Thứ Tư, 11 tháng 9, 2013

Showbiz Việt - dựa hơi trẻ em là “ rẻ tiền”

Từ trước đến nay, showbiz vốn là chốn “ thị phi” lắm mưu nhiều kế, nơi sẵn sàng mang đến cho người ta sự nổi tiếng nhưng cũng là nơi nhấn chìm biết bao kẻ xuống vũng sình một cách không thương tiếc. Showbiz Việt đầy rẫy sự bọn chen, đố kị. Showbiz Việt “ cá lớn không thả, cá bé cũng không tha”.

Việc lợi dụng tai tiếng và scandal của các sao để kiếm lợi nhuận cho mình dường như đã trở nên rất đỗi bình thường trong giới showbiz. Nói một cách khách quan hơn là không có những tin Hot giật tít nóng hổi như vậy thì thiên hạ lấy đâu ra tin tức để đọc, lấy đâu ra chuyện phiếm để mà chém gió. Vì cho mình cái quyền bới móc chuyện đời tư của người khác, dẫm đạp lên nhân cách con người nên ngay cả với những đứa trẻ vô tội họ cũng mặc sức lạm dụng, sẵn sàng vì lợi ích cá nhân để vô tình gieo tai tiếng cho các em. Với tôi, showbiz dựa hơi trẻ em là “ rẻ tiền”.




Mấy hôm nay, đi đâu cũng thấy dân tình bàn tán xôn xao vụ The voice kids. Nào là đôi co giữa ai xứng đáng hay không xứng đáng, suy luận BTC có sự sắp đặt từ trước, rồi là từ đó phê phán, chửi bới, mỉa mai nhân cách, quê quán của các em. Chướng mắt hơn là còn có những người rảnh rỗi đến mức lập Page anti rồi kêu gọi người ta vào commen loạn xạ. =.=. Nhiều lúc thấy dân ta thật “ RẢNH ”.

Theo dõi The Voice Kids ngay từ khi vừa khởi chiếu, tự nghe và tự cảm nhận, riêng bản thân tôi cũng tự ngầm nhận thức được em nào hát hay, hát dở. Với Quang Anh, tôi cảm thấy em rất xứng đáng với giải quán quân của mình. Lối diễn chuyên nghiệp, giọng hát chắc đôi lúc nghe em hát tôi còn nổi hẳn cả da gà.Ngọc Duy – giọng hát ấm nhưng chưa thực sự nổi bật.Còn với Phương Mỹ Chi, phải nói là cô bé rất hợp với những bài hát mượt mà, thiết nghĩ nếu đây là cuộc thi hát dân ca thì giải nhất chắc chắn sẽ không thể tuột khỏi tay em rồi. Nhưng tiêu chí BTC đưa ra không phải chỉ dừng lại ở một dòng nhạc, đêm chung kết là lần đầu tiên tôi được nghe Mỹ Chi hát thể loại nhạc nhộn, giọng phô lại còn quên lời. Trong khi Quang Anh lại nổi trội hơn, thể loại nhạc nào em cũng biểu cảm rất tốt, vậy không có lí do gì để chúng ta phê phán em cả.








Ấy thế mà bây giờ, khi cuộc thi đã kết thúc. Người ta vẫn không để các em yên, chuyện bé xé to. Từ những va vấp nhỏ nhặt, bỗng nhiên trở thành đề tài bàn tán sôi nổi, là tiêu điểm cho thiên hạ bới móc, kẻ vô tội đau lòng , người gây tội cũng điên đầu chẳng kém ai.

The Voice Kids khiến tôi liên tưởng đến vụ lùm xùm của cô bé Quỳnh Anh đi thi Vietnam’s Got Talent cách đây không lâu . Một thí sinh bình thường vô tình trở thành con mồi cho Showbiz chặt chém không thương tiếc. Các nhà báo ra sức bới móc, thiên hạ chửi bới em thậm tệ. Có thể lỗi sai bắt nguồn từ phía mẹ em khi bà Ngọ không kiềm chế được cảm xúc của mình trước đông đảo khán giả, nhưng đáng trách là ở kẻ chủ mưu, cố tình lộ rõ sự sơ hở để mà đứng đầu giật dây, để rồi em là người hứng tội. Vậy phải đổ lỗi cho ai khi trong từng ấy thí sinh , rắc rối lại vướng vào em ? Lỗi sai là do em kém may mắn hay do Showbiz quá tinh ranh mà làm Càn?






Dù biết rằng, sau mỗi cuộc vui, không thể không tránh khỏi lời ra tiếng vào. Nhưng không có nghĩa chúng ta phủ nhận sự cố gắng của các em rồi thỏa sức bêu xấu nó. Với một cuộc thi hát, khi các em ra sức cống hiến tài năng và niềm đam mê của mình thì hiển nhiên không có chỗ cho sự toan tính, lợi dụng hay chơi xấu đối thủ. Đi hát vì yêu thích, vì mong muốn được một lần chứng tỏ khả năng của mình trên sân khấu được mọi người ghi nhận. Sẽ rất đau lòng khi các em biết được mình chỉ là “ miếng mồi béo bở” của showbiz Việt.

Không chỉ dừng lại ở đây, việc lợi dụng hình ảnh của những đứa trẻ ngây thơ để Pr tên tuổi cho bản thân đang được các Sao hồn nhiên tận dụng một cách triệt để. Từ ngôi sao nổi tiếng như Mr. Đàm một thời khoe khoang loạn xạ trên báo chí rằng mình có một đứa con 4 tuổi rồi hào hứng kể lể “ Nuôi con mới thấy cực thật, nhưng mà sung sướng hạnh phúc lắm”. Khán giả mắt chữ A mồm chữ O tin lấy tin để cuối cùng mới phát hiện ra đó chỉ là con trai của cô em gái ở cùng nhà =.=. Rồi đến Thu Minh, thuở còn độc thân , sau khi post ảnh ôm ấp 1 bé trai cô vô tư than phiền với cánh nhà báo về việc thức đêm cho con bú khiến dân tình đoán già đoán non “ Liệu cha đứa bé là ai?” và rồi ngã ngửa khi biết tin hóa ra đó chỉ con của một người bạn =.=. Và việc khoe mẽ các bé đánh bóng bản thân cũng được một số Sao khác ưa dùng như Ưng Hoàng Phúc, Quang Hà, Hoàng Nghiệp...





Các ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên...bla..bla..là những người có tiếng tăm trong giới Showbiz, việc họ đưa con ra trước đèn sân khấu đồng nghĩa với việc họ chấp nhận những lời khen tiếng chê của thiên hạ dành cho con mình. Nhưng họ không biết rằng, chỉ một bức ảnh chụp các bé vô tình bị xấu đi, hay để lộ ra những chi tiết không đáng có là đã đủ để người ta lấy đó làm chủ đề bàn tán xôn xao rồi. Lời nói đâu chỉ dừng lại ở việc bình phẩm, soi xét, còn vô vàn những lời lẽ cay nghiệt, gét bỏ, hằn thù. Nào là “ Sao bố mẹ đẹp mà con xấu thế? Liệu nó có phải con ca sĩ xyz không vậy? Con xấu thế mà cũng khoe...” Phận làm cha, làm mẹ có giả vờ điếc cũng đâu thể không để tâm đến. Nói như Hồ Ngọc Hà kể cũng đúng “ Tôi vẫn cầu mong những người ác miệng đẻ con ra vẫn được thông minh và khỏe khoắn..trẻ con là thiên thần, đụng vào tội lỗi lắm..ăn nói cẩn thận để đức cho con”.






Trong giới Showbiz, “ nhất cử nhất động” đều được dò la một cách tỉ mỉ. Người bình thường chỉ sau một đêm cũng ngẫu nhiên trở thành người nổi tiếng vô tội vạ. Chỉ cần có người châm ngòi, ngọn lửa bé cũng phút chốc bị thổi bùng lên thành đám cháy. Cũng như với các bé, đang từ một tờ giấy trắng mà chỉ trong chốc lát bị người ta nhuốm màu, vẽ nghuệch ngoạc lên đó những đường vẽ chằng chịt . Bây giờ, khi các em còn bé, còn chưa nhận thức được sự việc, chưa hiểu rõ được tầm quan trọng của “ miệng đời” các em còn vô tư, còn nhảy múa. Nhưng khi các em lớn lên, hiểu rõ hơn, sâu hơn, xa hơn liệu các em còn giữ được sự trong sáng, ngây thơ như lúc ban đầu. Liệu các em còn đủ “ tự tin” để cống hiến tài năng cho Showbiz Việt khi trong mắt các bé giờ đây Showbiz chẳng khác gì cái hang cọp, chỉ chực chờ các em vào rồi nuốt chửng.

Tôi cũng hi vọng, những người chỉ biết “ ăn không ngồi rồi” người lớn không ra người lớn, những anh hùng bàn phím, những kẻ múa võ mồm não không có nếp nhăn, ngay đến cả một đứa bé cũng chạy đi mà ganh tị với nó thì tốt nhất hãy dành cái lượng thời gian moi móc đó đi làm những chuyện có ích thì tốt hơn !

Showbiz à, đừng lấy trẻ em ra làm bia “ đỡ đạn” - Khó coi lắm...!