Mỗi
khi cảm xúc ghé đến, điều khó khăn nhất là làm nắm bắt nó, và khi nắm
được sợi tơ cảm xúc mong manh ấy thì mọi việc còn lại sẽ nhẹ nhàng hơn.
Đôi khi cảm xúc của mình đến, song mình lại phải mất rất nhiều thời gian
để khởi đầu để viết ra những dòng đầy cảm xúc.
Mình
còn nhớ, hồi xưa khi còn sinh hoạt trên một diễn đàn mình có một topic
chuyên để dành viết cho cảm xúc. Mình vẫn nhớ rõ là mình có viết một bài
- lòng lớn bao nhiêu, thế giới rộng bấy nhiếu. Nó được viết vào thời
điểm tháng 12 hai năm về trước.
Mình
nghĩ rằng, thứ rộng lớn nhất là lòng người, và thứ hạn hẹp nhất cũng là
lòng người. Và lòng dạ bản thân lớn bao nhiêu thì thế giới mình nhìn
thấy rộng lớn nhiêu.
Một
ngày, mở máy tính lên đọc báo - nhiều tin tức về các cậu trai thích bạn
gái ngực to làm tình giỏi, các cô gái phân loại đàn ông thành dăm ba
loại giống như đang đi chợ, rồi đến chuyện quán cơm 2000đ bị lên án, hay
chuyện mấy đứa trẻ dự thi hát ........
Có lẽ trong thành phố rộng lớn này, lòng dạ rộng rãi cũng chỉ là một món hàng đẹp đẽ bày sau lớp cửa kiếng rực rỡ ánh đèn.
Những con người nhỏ bé sống trong thành phố rộng lớn, nhưng lòng dạ càng hẹp hòi.
Thật ư ?
Thành phố quá lớn. Con người quá xa lạ với nhau.
Như mỗi con sông chảy về biển để rồi tự đánh mất chính mình.
Thật ư ?
Nếu
chỉ ngồi máy tính và bị báo mạng nhồi vào đầu những thứ này, thì có lẽ
mình sẽ nghĩ đây là thật. Mình sẽ nghĩ là sông chảy về biển để đánh mất
chính mình...
Mỗi
con sông góp nước ngọt về biển mặn, biển bao dung nhận cả trăm sông.
Rồi lại gửi nước về suối trên nguồn, ngàn suối chảy thành trăm sông,
trăm sông lại chảy về biển.
Cuộc sống là một bức tranh nhiều sắc màu, đa tầng.
Một
chiều mưa Sài Gòn nào đó, có một người phụ nữ gầy hao trong mưa, tất tả
chạy theo xe buýt, lấy thân che xấp vé số. Chuyến xe buýt đã lăn bánh
một đoạn, bỗng dừng lại đợi cô lên xe.
Cuộc sống dạy ta thông minh với dối lừa, cũng dạy ta ngốc nghếch cùng tin tưởng.
Tin tưởng cũng giống như ta chấp nhận sẽ bị lừa dối, phản bội. Nhưng cũng sẽ có nhiều người nguyện ý tin tưởng bản thân ta.
Tin và được tin. Lừa và bị lừa. Ai cũng biết, nhưng có mấy ai làm được ?
Bởi
thành phố này, có quá nhiều người tự cho mình là thông minh, để phán
xét kẻ khác là ngu ngốc. Họ không tin vào lòng người. Cuộc sống không có
ai để tin tưởng, có đáng sống không ?
Những con người mang niềm tin là những con người ngốc nghếch đúng không ? Bởi vì họ tin vào lòng tốt, người tốt...
Nhưng
làm một con người ngốc nghếch cũng phải là điều gì quá tồi tệ, khi bản
thân có thể xem vở kịch bi hài của những người tự cho mình là thông minh
đóng mà không cần mua vé.
***
Mình
có một cô bạn, đi đường nghe người ta nói bị bệnh xuất huyết nội tạng,
cần tám trăm ngàn để chữa trị. Cô bạn động lòng, định rút tiền ra tặng
người ta nhưng sợ lừa đảo. Nên vờ đi một đoạn, rồi đứng xa xa dõi theo
người ta cả buổi trời, song cuối cùng thì cũng biết được người ta chỉ là
lừa đảo.
Đúng thật là một con người ngốc nghếch mà. Một con người đáng yêu.