Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Biển có sóng không anh

Biển có sóng không anh. Biển không sóng thì không phải là biển. Tình yêu có sóng không anh. Tình yêu không thử thách, không thăng trầm thì không gọi là tình yêu thực sự. Ngồi đây ngắm mặt trời đi xuống, nghe gió biển thì thầm trong không gian thơm mùi kỷ niệm, phải chăng nỗi nhớ đang ùa về. Cát đang rớt lần qua kẽ tay, màu tình yêu đang xám ngắt tựa màu sóng biển ráng chiều rơi.
Chúng ta có thực sự hạnh phúc không. Hạnh phúc quá mong manh, dễ vỡ tan như những giọt sương rơi ban đêm chờ sáng, lấp lánh vài giây rồi chợt tan biến hư không. Mỗi người sẽ có một quan niệm riêng về ý nghĩa của hạnh phúc. Hạnh phúc có được là nhờ sợi dây tình yêu làm nhịp cầu nối. Nhưng hạnh phúc quá đổi mong manh trong vô vàn những điều mong manh khác. Hạnh phúc luôn là một dấu lặng nhưng không bất biến. Hạnh phúc luôn hiện hữu và không quá xa xôi. Nếu như ta biết trân trọng giữ gìn ta sẽ cảm nhận được khi lắng nghe tim mình. Đó là đừng làm tổn thương người yêu thương mình và người mình yêu thương.
Ảnh Internet
Chẳng phải mỗi người khi yêu luôn có cơ hội được trải nghiệm tình yêu, qua nhiều cung bậc cảm xúc dù chỉ một lần. Tình yêu và cuộc sống của mỗi người là một bức tranh phối màu riêng rẽ, luôn thể hiện ý nghĩa và giá trị riêng. Nó cho ta thấy nỗi đau và hạnh phúc luôn song đôi trong sự muộn phiền lo lắng. Xen lẫn vô vàn cảm xúc khác nữa đối lập nhau, tồn tại trong tình cảm con người. Có lúc thấy mình như đầy sức sống, mạnh mẽ để vượt lên mọi trở ngại, nhưng cũng có lúc lại thấy mình hoang mang, chới với cho nỗi đau và mất mát.
Khi buồn và cô đơn cô thường trở về với biển. Biển vẫn ôm sóng nước dập dềnh một màu xanh biếc. Biển luôn rộng lòng chào đón, ôm ấp vỗ về trái tim yếu đuối. Đứng trước biển cô thấy mình nhỏ bé, cõi lòng mênh mông trải rộng tan biến mọi khổ đau. Từng con sóng xô bờ ve vuốt những khắc khoải. Và cô cứ đi, mặc cho sóng vỗ, mặc cho tâm hồn bắt đầu quên đi những cung bậc cảm xúc đã tự chai sạn, bắt đầu chấp nhận định mệnh.
Cô là một người con gái đối lập về tư tưởng, rối rắm trong tình yêu. Mọi thứ nơi cô chật hẹp quanh co. Cũng muốn lắm những giản đơn, nhưng trái tim cô luôn bị đày đọa bởi những định mệnh mộng ảo, vòng xoáy thời gian luôn khắc nghiệt. Sóng gió không mời vẫn đến, cuộc đời đầy thách thức với bản thân. Có lúc cô muốn cùng anh vượt qua tất cả khó khăn, muốn cùng anh làm nên tất cả mọi chuyện. Cô muốn rất nhiều thứ nữa, nhưng mong muốn hơn hết là có anh bên cạnh cô.
Ảnh Internet
Cô sợ một ngày nào đó, trái tim chơi vơi sẽ hoang dại lãng quên, sẽ lạc mất khỏi vùng mênh mông rộng lớn của biển. Khi đó cô chẳng còn dịp tạ từ miền dấu yêu, vì sóng sẽ trôi xa bờ bỏ mình cô rơi vào cô độc. Sóng cũng quên mất lời hứa cùng lặng lẽ ngồi đây cùng cô, hòa vào giọt nước mắt những âm thanh tình ca của biển để xoa dịu, để nhấn chìm từng nỗi nhớ. Thôi thì mọi thứ chỉ còn lại sự lắng đọng, để cuộc sống hiện tại được cảm nhận bằng đôi mắt biết sẻ chia, tâm hồn rộng mở và trái tim biết yêu thương tha thứ.
Những hoài niệm đi qua, nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào tim để gột rửa nỗi buồn còn đó. Cảm xúc chưa bao giờ có lỗi, tình yêu của cô cũng không mù quáng, có lẽ là trò đùa của số phận. Cô viết cảm xúc này không phải để an trú vào đây. Mà để trái tim thoát ra khỏi giấc mơ mụ mị và niềm xúc cảm không thể gọi tên. Tình cảm rồi sẽ thoát ra khỏi sự bình yên giả dối vay mượn. Để tránh có lúc lòng trống rỗng, đi bên nhau mà như đi với hư vô.
Giờ đây, khi được bình yên lặng lẽ bên biển. Cô chợt cảm nhận được nét dung dị giản đơn của biển. Biển mặn bao la sóng vỗ hùng vĩ, nhưng sẽ giúp con người mạnh mẽ cứng cáp hơn. Để yêu thương thôi phức tạp, để trái tim bao dung hơn trong đời sống đầy chật hẹp này. Mọi chuyện giờ đã qua, yêu thương giờ chẳng còn gì sau màu nhớ, nắng đã có chút tàn phai. Đến thì đón nhận, ra đi thì chấp nhận. Đau khổ sẽ giúp ta trưởng thành hơn về cuộc sống này. Hãy bình yên và hạnh phúc. Hãy quên đi những cảm xúc đã từng có với nhau, những yêu thương tưởng chừng như không bao giờ thay đổi.