Như là cách chúng ta chọn để bắt đầu mọi thứ trong cuộc sống của riêng mình…
Ngày
đầu tiên khi ta cất tiếng khóc chào đời trên những đớn đau của người
mẹ, đó là lúc người cha gào thét giữa những hạnh phúc để ôm lấy ta vào
lòng mà vui mừng khôn tả, đó là lúc cả thế gian có được thêm một trái
tim nhỏ bé để yêu thương - để vỗ về âu yếm. Đó là lúc ta sinh ra và lần
đầu tiên nhìn lên bầu trời để biết đến những cái chớp mắt.
Ngày
đầu tiên khi ta biết lật ngửa thân mình, biết bò trên đôi đầu gối và
hai bàn tay nhỏ bé, biết nhặt những thứ đồ chơi đầy màu sắc để nhấm nháp
mà không biết chúng có vị gì, biết cười thật ngây thơ khi bất kỳ ai đó
có đang buồn đau và khóc thật to ngay trước mặt mình – một sự vô tâm trẻ
thơ đầy trong sáng. Đó là lần đầu ta dần hiểu được cách cảm nhận về mọi
việc xung quanh, dù cho đến giờ phút này, mọi thứ không hề tồn tại
trong kí ức mà chỉ qua từng lời kể của cha.
Ngày
đầu tiên khi ta biết đứng dậy và bước đi trong nỗi mừng vui của mẹ. Đó
là lần mẹ hết toáng lên – ôi! con yêu dấu, đó là lần mẹ nắm được bàn tay
yếu đuối của mình nhưng đủ rộng lớn để dắt tay đứa con bé bỏng của mình
đi… đi mãi... Đó là lần đầu ta biết về những cú ngã, lần đầu ta biết
những dấu chân của mình được cuộc sống in thật dịu dàng trên mặt đất.
Ngày
đầu tiên khi ta khoe với cha những điểm mười của lớp một. Là lúc cha tự
hào xoa đầu ta và nói: “con của cha thật tuyệt vời”. Đó là lần đầu tiên
ta nghĩ về một điều gì đó mà xung quanh mang lại, ta dần ý thức được
trong suy nghĩ của mình đang có một ước mơ xa xôi nào đó. Nhưng thật sự
ta vẫn chưa thể hình dung hết được, nhưng nhờ có cha nên ta tìm được một
định hướng…
Ngày
đầu tiên khi ta biết đuổi theo những con đường cho đến tận lúc hoàng
hôn đi về qua mỗi trưa nắng. Khi ấy ta mới biết cảm giác được ngồi trên
lưng trâu như thế nào, ta mới thấy được con sông của quê mình ngọt ngào
biết bao nhiêu mỗi khi được đắm mình xuống đó. Ta hiểu cả tiếng chim tu
hú mang bông hoa vải trắng tinh về đúng với mùa, ta hiểu về những sắc
tím của đồi sim, ta hiểu cả những cánh diều vi vút gió, ta hiểu một
quãng đời mơ mộng an yên. Đó là lần đầu tiên ta biết cảm nhận một cuộc
sống rất rõ ràng qua đôi mắt, qua tâm hồn, qua trái tim non nớt.
Ngày
đầu tiên khi ta biết cãi lời cha mẹ, khi ta ý thức được những đòn roi
trừng phạt mình cũng làm cho lòng họ rất đau đớn. Ta cảm nhận được tâm
hồn của một đứa con hư, ta biết được những áp lực cứ lớn dần theo mỗi
ngày ta khôn lớn, ta hiểu cách nói cám ơn và hiểu luôn những lời xin lỗi
tha thiết. Đó là lần đầu tiên ta nhận ra những tính cách ngỗ ngược và
yếu đuối trong một con người là có thật.
Ngày
đầu tiên khi ta bước đi qua cánh cửa của gia đình. Ta gửi lại những chở
che ngày bé, gửi lại những kí ức về mỗi bước đi đầu tiên bên mẹ, ta gửi
lại cả cái xoa đầu và đầy tự hào của cha, ta gửi cả tuổi thơ vào một
ngày đầu Hạ nắng vàng thơm ngát. Ta đã đi vào dòng đời như vậy. Đó là
lần đầu tiên ta biết được thế nào là những xô bồ ngoài cuộc sống.
Ngày
đầu tiên khi ta khóc từng giọt nước mắt đắng chát nhất trong lòng. Cũng
là lúc ta hiểu mọi đắng cay chưa bao giờ nhọc nhằn và dễ dàng bước qua.
Ta thèm được những chiếc hôn của mẹ ngày xưa, ta thèm được cha mua cho
mình từng cây kẹo ngọt mỗi khi ta hờn dỗi, ta thèm những góc nhà đầy đồ
chơi được cha làm bằng gỗ và tha hồ gào thét. Nhưng có lẽ cuộc đời không
cho phép ta sống lại một cuộc đời khác, mọi thứ vẫn còn đó mà không thể
nào thay đổi để mang ta trở về với quá khứ. Đó là lần đầu tiên ta biết
đến rõ ràng một nỗi đau còn hơn cả những chiếc roi phạt đòn mỗi khi ta
mải chơi của cha ngày trước…
Ngày
đầu tiên ta đứng chênh vênh ở con đường nào đó và ngã quỵ. Ta gọi tên
ai đó trên từng bước chân lẻ loi, ta dẫm lên từng chiếc lá mà không hề
hiểu rằng những nhánh cây kia đang đau, ta đưa tay lên chính ngực mình
và nghe con tim ngừng lại một cảm giác. Đó là lần đầu tiên ta biết về
một cuộc tình lúc ra đi.
Ngày
đầu tiên ta thực lòng học được cách cảm thông và chia sớt. Cuộc đời à!
Là lúc không gì có thể dễ dàng lấy đi của ta những dòng nước mắt nữa, ta
cũng hiểu phải thương yêu chứ không thể nào cứ một mình mà đòi hỏi từ
ai đó. Ta bước qua mỗi ngày và tìm cho mình từng cơn mưa mang về tổ ấm,
không phải để thương thay cho lòng những lúc rối bời mà lặng lẽ - mà chỉ
để xoa dịu lòng người con gái ta yêu thôi. Vì không nỗi đau nào nhân từ
cả, ta hiểu điều đó lắm chứ. Đó là lần đầu tiên ta biết đến sống không
phải vì mình mà còn vì người thực sự cần ta làm nơi để dựa dẫm. Ta cũng
hiểu thêm những bài học khác. Đơn giản là việc gì cũng có lần đầu tiên,
để cho mỗi con người tự thấy mình nhận ra vừa đủ, để cho mọi khoảng
trống và khuyết điểm của thế gian được những đôi tay kia lấp đầy. Giống
như lần đầu tiên ta chạm mình vào thế giới, ta đang mong chờ ngày mà thế
giới sẽ chạm vào ta ở một thế giới khác…