Chiều buồn… Không chút ánh nắng. Xa xa như có ai đốt gì đó để từng làn
khói hòa quyện vào chân trời xám xịt một gam màu buồn thắt lòng. Trời
đứng gió. Mấy hôm nay thời tiết thật oi bức khi có hôm nhiệt độ lên đến
ba mươi bảy độ. Những ngày nóng nực như thế này lại thấy thương cho
những cô bé phải mặc áo dài đi học. Nhớ lắm những nóng bức bực bội của
chính mình của ngày xưa ấy…
Hồi đó, có con nhóc nghịch ngợm, lém lĩnh chuyên là đầu têu các trò
quậy phá nhưng lại khoác bên ngoài mái tóc dài và đôi kính cận rất ư nữ
tính. Con bé có cái trán vồ rất bướng bỉnh và khôi hài. Hồi đó, có anh
chàng điềm đạm rất lãng mạn và chịu khó. Chịu khó là vì anh chàng luôn
theo sau bảo vệ cho con nhóc lì lợm. Nó là con nhóc ấy, và anh chàng
điềm đạm có nụ cười răng khểnh không ai khác là anh. Nó dám cá rằng trên
đời này nó khó lòng tìm được nụ cười của ai khiến tim nó ngừng thở mỗi
khi trông thấy như nụ cười của anh. Nó dám cá rằng nó cũng sẽ chẳng tìm
được vòng tay nào ôm nó xiết chặt nhưng đầy ấm áp như thế. Nó cũng dám
chắc chắn rằng trên đời này nó cũng khó lòng tìm được một người yêu nó
và nó cũng yêu lại sâu sắc như thế. Bởi đơn giản rằng anh đã mãi mãi
không còn trên cõi đời này nữa.
Đã có một chiều mưa… Một chiều mưa định mệnh mang anh rời xa nó không
một lời tạm biệt. Những giây phút đắm say, những mật ngọt, những dịu
dàng, những yêu dấu… Tất cả bỗng chốc tan dần trong cơn mưa chiều hôm
ấy. Dưới chân nó dường như vạn vật trở nên hoàn toàn vô nghĩa. Nó mất
anh, mất người con trai mà nó yêu tha thiết trọn vẹn của tình đầu.
Bước chân vô định. Bao năm rồi nó vẫn cô đơn thầm nhớ, thầm yêu anh và
vẫn lang thang thèm được tìm về hơi ấm của anh ngày nào. Thời gian thoi
đưa khiến nó chẳng còn là con bé vô tư nghịch ngợm của ngày nào, nó
chẳng còn là con bé ngốc ngếch nhìn đời bằng đôi mắt màu hồng. Thời gian
phủ lên nó chút rêu phong dại khờ, mệt nhoài với cuộc sống và những
điều người ta nôm na gọi là mưu sinh. Thời gian, thời gian đã xóa nhòa
rất nhiều thứ nhưng chẳng hiểu sao thời gian vẫn chưa thể xóa đi nụ cười
của anh trong trái tim nó.
Nó chẳng biết và hình như cũng không muốn biết vì sao mỗi khi nó buồn,
mỗi khi nó khóc lặng lẽ một mình thì nụ cười của anh càng làm nó quay
quắt nhớ. Phải chăng như người ta thường nói “tình chỉ đẹp khi còn dang
dở”. Trọn cuộc đời này nó dang dở tình anh nên anh vẫn hiển hiện trong
trái tim nó tình yêu trọn vẹn chân thành. Nó cũng đã trải qua dăm ba mối
tình kể từ khi mất anh, nhưng dường như hình ảnh anh quá lớn trong lòng
nó khiến nó luôn dằn dặt chính trái tim mình. Rớm máu, tuệch toạc những
vết thương khiến nó dường như muốn quên đi tất cả để chìm sâu vào giấc
ngủ như anh. Nó hay chép miệng buông lõng câu nói “Giá như anh còn
sống…”. Ừ thì giá như anh còn sống nó đã không về vùng đất này, không
gặp những người thường làm nó rơi nước mắt. Nó đã yên lành trong vòng
tay che chở, bảo vệ của anh. Nó đã hạnh phúc cùng nụ cười răng khểnh.
Mấy ai trong đời không chua xót với hai từ giá như, phải không anh?
Đã có một người đàn ông rất tốt, anh ta có sự nghiệp, có vật chất đầy
đủ, cũng có một nụ cười răng khểnh và cũng yêu nó. Nó cảm nhận được tình
cảm anh ta dành cho nó cũng sâu sắc, chân thành và nồng nàn như tình
yêu anh dành cho nó. Anh ta yêu quý nó như một con búp bê, và nó trốn
chạy tình yêu của anh ta… Anh có biết tại sao không? Bởi vì anh ta đối
xử với nó y như anh từng đối xử với nó vậy. Cứ mỗi lần nhìn sâu vào đôi
mắt to và nụ cười răng khểnh của anh ta thì tim nó như đau nhói khi nhìn
thấy nụ cười của chính anh. Nó biết nếu nó yêu anh ta thì sẽ làm cho
chính nó và cả anh ta đau nhói vì những nỗi niềm của riêng nó. Thôi thì
hãy cứ để anh ta mãi mãi là một người đồng hành song song với nó trong
cuộc đời này.
Chiều nay nó buồn… Một nỗi buồn khó thể gọi tên thành lời. Nó nhớ anh!
Nhớ lắm. Bóng đèn đêm hiu hắt vắt chiếc bóng nó đổ dài trên con đường
sỏi đá rêu phong sao mà lẻ loi đơn độc quá! Tình lẻ bóng khi chỉ mình nó
riêng ôm một cuộc tình đầu… dại khờ.