Sài Gòn bỗng nhiên trời trở lạnh, cái lạnh đột ngột xuất hiện dễ khiến
con người ta bước chậm lại, ngẩn ngơ nhìn những chiếc lá vàng bay trong
gió, cuộc sống như nhẹ bẫng đi. Cái lạnh ấy khiến những ai đã từng sống
hay đã từng đặt chân đến Đà Lạt đều có thể ví von với tiết trời se lạnh
của xứ sở sương mờ, nhớ đến những làn gió mỏng manh thổi bay tà áo trắng
tới trường. Và… gợi nhớ đến những đôi tình nhân tay trong tay bước đi
trên những con đường nhỏ ngợp sắc hoa.
Nó cũng thế. Nếu Sài Gòn cứ nắng, cứ khô như thường nhật chắc hẳn nó sẽ
chẳng có nhiều thời gian để nghĩ về Đà Lạt đến vậy. Và cái cảm giác cô
đơn, trống trải cũng chẳng len lỏi vào nó như lúc này. Chợt nghĩ về ngày
ấy. Những ngày nó và anh còn học tập dưới mái trường giảng đường đại
học. Quãng thời gian đầy ắp kỉ niệm, nhưng lại là một tình yêu đơn
phương trong sự im lặng. Một tình yêu không nói thành lời…
Khởi điểm ban đầu cho tình yêu thầm lặng là sự quan tâm của anh dành
cho đứa nhóc mới bước chân vào giảng đường, là những câu chuyện để vơi
đi nỗi nhớ nhà, là ánh mắt đầy trìu mến, những cái bắt tay thật chặt từ
anh. Nhưng anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được rằng, nó cần anh như thế nào,
không chỉ đơn thuần là thế. Nó muốn có anh bên cạnh, để nói cười, để tỉ
tê đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, hay đơn giản chỉ là lặng thinh ngồi
bên cạnh nó. Nhưng đời thật lắm trái ngang. Anh và nó, hai người với
hai mục đích sống khác nhau, hai đường đi khác nhau. Phải rồi, là hai
đường thẳng song song, sẽ chẳng bao giờ cắt nhau cho dù đi đến vô cùng.
Tình yêu của nó mãi cũng chỉ là tình cảm đơn phương của riêng mình nó
dành cho anh. Nó không bao giờ có thể mạnh dạn thốt lên với anh rằng:
“Anh à, mình yêu nhau nhé!”, cũng không bao giờ có đủ can đảm để nói với
anh rằng, em yêu anh thật rồi. Không một chút hy vọng, không một tình
cảm đặc biệt xuất phát từ anh dành cho nó. Có chăng chỉ là tình thương
yêu bao bọc, sự gắn bó chở che như một người anh trai dành cho cô em gái
của mình. Khi tình yêu không được đáp trả thì tình cảm ấy ngày một lớn
lên, ngày một hằn sâu trong tim nó. Để rồi mỗi lần lên trường, nó thường
nhìn ngang ngó dọc xem có bóng hình anh lẫn trong ai đó, nhìn thấy
những thứ liên quan đến anh mà lòng nó quặn lại. Vẫn chẳng thể nói. Nó
vẫn chẳng thể nói với anh tình cảm của nó.
Khi năm học đã dần kết thúc, đồng nghĩa với việc anh sẽ tốt nghiệp, sẽ
rời xa mái trường này. Và cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ đi thực hiện
ước mơ bấy lâu của anh. Dù đau. Trong tim nó thật đau lắm nhưng chẳng
thể, nó vẫn chẳng thể nói được với anh. Nó yêu anh. Nó luôn mong anh
thực hiện được ước mơ ấp ủ của mình. Nó sẽ lặng lẽ dõi theo bước anh và
mong anh thành công. Có lẽ với nó, chỉ thế thôi cũng đã đủ. Chỉ là sẽ
không được cùng anh hàn huyên tâm sự, nói cười nữa thôi. Nhưng nó tin
anh vẫn luôn đồng hành cùng nó cho dù thế nào. Cũng chỉ bởi một câu nói
của anh trước lúc chia tay vào một ngày đông lạnh: Phải luôn cố gắng và
không được quên anh đấy biết chưa!
Sài Gòn hôm nay trời trở lạnh. Nó nhớ Đà Lạt, nhớ anh, nhớ câu nói của
anh. Cũng mấy năm trôi qua rồi nhỉ. Nó tự dặn lòng sẽ cố gắng hơn nữa để
không phụ sự kì vọng nơi anh dành cho nó.