Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Có đôi mắt biết cười - giữa lòng phố cô đơn

Phố của những ngày buồn lòng Phố có cô đơn!?
Mà chiếc lá rơi cũng chênh vênh nỗi nhớ.
Phố của những ngày buồn lòng Phố có mông lung?
Mà quán nhỏ đìu hiu, mưa rớt những giọt thừa...
Lòng Phố hay lòng người, sáng nay lắm nỗi đa đoan!? 
Sáng mưa. Chạy trên phố mà nghe hiu quạnh lạ. Những hạt mưa, những nỗi niềm, những hoài niệm, tất cả sao không gắn kết mà thấy rời rạc, tái tê? Tái tê những niềm riêng không tỏ. Trời lạnh hay lòng lạnh mà không thốt được một câu, cách trở bao nhiều cho vừa? Cho vừa lòng phố...
Lòng ngổn ngang, chợt như nhìn thấy một đôi mắt biết cười - giữa lòng phố cô đơn.
Đôi mắt đẹp thường là đôi mắt buồn. Lạ vậy đó. Đôi mắt biết cười nhưng nỗi niềm luôn giấu kín. Mình vẫn thấy nao lòng khi nhìn vào một đôi mắt đẹp. Cứ thấy những trắc trở, những niềm đau giữ lại. Đôi mắt cười - nhìn phố quạnh hiu.
Có vẻ mình là người thích buồn! Cái buồn nhẹ nhàng, không ủy mị, cái buồn vừa đủ để khi đối diện chợt thấy nao lòng, bâng khuâng. Vừa đủ để người này xích lại gần người kia, một chút nữa, không cần nói, không cần ủi an, chỉ lặng im chia sẻ. Vừa đủ để lòng tin tìm một chỗ dựa, tuy xa cách mà thấy ấm áp một vòng ôm...
Có vẻ mình là người thích đi trên phố. Vòng quanh những lòng phố đìu hiu, đếm những lặng thinh đang trôi trong mình. Thích những con phố dài, phố dài mà vắng một tiếng cười, vắng bước chân êm ả. Phố cô đơn trong một sáng mưa, mưa cũng trở nên vô duyên lạ, trống trải nỗi niềm...
Lại như lướt qua phố... một đôi mắt biết cười! Phố có thấy bớt quạnh hiu?...