Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Đêm không nắng

Có nhiều điều ngỡ như qua khá vội...
Một đứa trẻ từ khi sinh ra chắc cũng hiểu, màn đêm không bao giờ có nắng.
Cơ mà xin thưa...
Tôi là một con người thích màn đêm, không phải vì vào ban đêm tôi có thể làm nhiều điều thú vị mà là do tôi thích nó vô điều kiện. Vâng! Con người nhiều khi thích điều gì đó sẽ không cần biết lí do. Nhưng mà, một khi đã không thích, thì dù màn đêm có ánh nắng mặt trời thay cho mặt trăng, có dải nắng dài ôm trọn lòng đường thành phố thay cho màn sương lạnh buốt thấm sâu lớp đất thì bạn chắc hẳn cũng chẳng thích đâu. Cảm xúc con người đôi khi thuận theo tự nhiên, đôi khi cũng nghe theo một tí lý trí.
Đêm không nắng. Ừ thì, màn đêm lạnh lẽo, tối tăm. Ánh sáng thì không có cơ hội xuyên suốt vào rồi. Nhưng nếu như thả hồn mình như những đứa trẻ lên 4. Đặt một tờ giấy đen tím, vẽ vào chút vàng vàng. Rồi lại quét vài nét trắng xám. Đơn giản đó là màn đêm của đứa trẻ lên 4. Đêm có chút nắng. Tiếp tục vẽ khi bạn lên 10. Đặt một tờ giấy, vẽ đại khái mặt trăng rồi tô đại khái màu đen, viền quanh màu trăng chút vàng vàng. Đêm có nắng ảo. Vào năm 20 tuổi. Đặt một tờ giấy, vẽ chi tiết tỉ mỉ, dùng rất nhiều dụng cụ vẽ, nào là đồ kê, nào là bút màu, cọ vẽ, màu dầu, màu chì, màu nước,... Nhưng sao màn đêm lúc này đại khái nhìn chung vẫn là một màu đen vốn có. Mặt trăng vẫn là màu xám vốn có. Đêm không nắng.
Con người càng lớn thì tư duy tưởng tượng và sự yêu thích càng giảm đi. Họ ép buộc mình và muốn mình nhìn vào thực tại, trở nên thực dụng dần đi... Vâng! Đêm không nắng - Tất nhiên một người trưởng thành bình thường luôn bảo thế. Một nhà khoa học khẳng định như thế, một nhà nghiên cứu học khẳng định như thế, một nhà bác học khẳng định như thế NHƯNG một nhà văn bảo không phải hoàn toàn là vậy, một họa sĩ bảo không phải hoàn toàn là vậy... một đứa trẻ lên 4 và một đứa trẻ lên 10 khẳng định hoàn toàn không phải vậy. Tại sao ta không thể nhìn vào óc tưởng tượng của mình để sống thoải mái hơn mà phải nhìn vào thực tiễn để rồi suy đi nghĩ lại, tính toán, lô-gic, cuộc sống dần tẻ nhạt và mất vị như đêm không nắng. Màn đêm tẻ nhạt, lạnh lẽo thật! Nhưng đối với một người văn chương dài dòng như tôi, có lẽ nó sống động hơn nhiều. Tùy theo cách bạn nghĩ thôi mà. Bạn nghĩ khác đi thì cũng không giết người đâu. Vậy nên thử xem sao? 
Đêm không nắng, tưởng tượng đi nhé!