Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Mùa Hè thiên đường

Nó rất thích mùa Hè, mỗi khi hoa phượng nở và tiếng ve râm ran gọi Hè đều làm nó nhớ những kỷ niệm ngày thơ ấu. Ngày ấy, mỗi khi Hè về nó đều được về quê ngoại. Dù nhà ngoại chỉ cách nhà nó 13km nhưng đó là cả một thiên đường.
Ngoại thương nó lắm, mà dì cũng thương nó. Ai cũng nói nó giống dì, không biết có phải vì thế mà dì thương nó hay không. Nó thích lắm hương cốm dì làm cho nó bằng lúa mới, nó thích những xâu muỗm mà ngày nào đi làm đồng về dì cũng bắt cho nó, dì để xâu muỗm lên ngọn lửa than nướng, mùi thơm làm cho nó đứng bên cứ phải nuốt nước miếng thèm. Đêm nằm ngủ với dì, dì phe phẩy cây quạt mo quạt cho nó mát. Nó yêu dì lắm, lúc đó nó nghĩ không ai đẹp hơn dì. Vì vậy khi có bộ đội về đóng quân trong làng, chú Hoàng yêu dì, mặc dù chú Hoàng cao to đẹp trai ai cũng nói xứng với dì, mặc dù chú Hoàng chiều chuộng nó như nàng công chúa, nó vẫn ghét chú Hoàng, nó sợ chú cướp mất dì của nó.
Những trưa Hè oi bức, sau khi ăn cơm trưa ngoại bắt nó đi ngủ. Sợ nó trốn đi chơi, ngoại đóng chốt cửa lại. Vậy mà nó tài lắm, rình thấy ngoại ngủ rồi, nó mở then cửa nhẹ nhàng không một tiếng động. Ngoài kia với nó là một cánh rừng thần tiên với những chàng hoàng tử và những cô công chúa đang chờ đợi nó. Chỉ cần nó xuất hiện là cả đám cùng biến mất. Chúng nó lên đồi hái sim, những quả sim chín mọng màu tím than, những quả ổi xanh lè chát le cả lưỡi, những quả lạc tiên mùi hăng hắc… đều được chúng hái bỏ đầy vạt áo.
Nó thích nhất là rình bắt chuồn chuồn, những con chuồn chuồn cánh mỏng tang đậu trên cành cây, cảm giác hồi hộp khi rón rén tiến đến gần, đưa hai ngón tay nhẹ nhàng túm lấy cánh chúng thật là tuyệt.
Sau khi đi gần hết quả đồi, nó và chúng bạn tập trung tại trường học trên đỉnh đồi. Ở đó nó được làm công chúa với tràng hoa bằng những sợi tơ hồng kết hoa sim. Lần nào nó cũng được làm công chúa không biết có phải bởi vẻ mỏng manh của nó, bời nước da nó trắng hơn những đứa trẻ nhà quê hay bởi vì nó là nhân vật đặc biệt lâu lâu mới xuất hiện.
Nó thích lắm, làm công chúa được các hoàng tử cầu hôn. Nhưng nó cũng sợ các hoàng tử buồn, nên mỗi lần chơi làm công chúa nó lại nhận lời cầu hôn của một hoàng tử, vì vậy các nước láng giềng luôn thân thiện với nhau.
Chơi chán chê đến khi trời chiều chỉ còn ráng đỏ chúng mới kéo nhau về, đứa nào cũng nhếch nhác bẩn thỉu. Mỗi lần như vậy nó đều bị ngoại mắng “Tí dì về bà mách dì cho mày trận đòn”, nó nghe vậy chỉ nhe răng cuời vì nó biết dì chỉ mắng thôi chẳng đánh đòn nó bao giờ.
Còn nhớ một lần, nó cùng đám bạn ra ao ngoài đình làng chơi. Cả bọn leo lên đống tre nứa đang ngâm dưới ao để ngồi chơi. Đang chơi tạt nước, bỗng nó nhìn thấy một con đỉa đang bám trên bắp chân, nó khóc thét lên mặt xanh như tàu lá. Đám bạn tưởng nó bị kẹt chân trong bè tre nứa nên ù té bỏ chạy về gọi người lớn. Còn mình nó ngồi run rẩy khóc thét từng hồi, không hiểu sao bọn bạn bỏ nó lại mà chạy hết. Khi người lớn chạy ra người nó đã mềm nhũn, mặt không còn giọt máu. Khi biết không phải kẹt chân mà chỉ là đỉa bám ai cũng phì cười. Dì bắt con đỉa đem về hành xác cho nó xem, cho đáng đời con đỉa đã làm nó sợ chết khiếp.
Mỗi lần về quê ngoại, khi phải trở về nhà nó và đám bạn đều chia tay trong quyến luyến. Vì mùa Hè của chúng là thiên đường, chỉ có vui chơi không có bóng dáng thầy cô, sách vở. Ở đó nó và chúng bạn được sống theo trí tưởng tượng của chúng. Nó ước gì mãi mãi được sống trong mùa Hè thiên đường của tuổi thơ!