Đời thật lạ anh biết không? Em có thể là người lắng nghe, chia sẻ và
động viên những người mà em yêu thương. Nhưng khi em cần lắm một bờ vai,
một lời hỏi han ân cần hay chỉ là một người lặng yên ngồi bên cạnh thì
em chẳng dám nghĩ đến ai cả.
Ảnh nguồn internet
Có lẽ bên em người ta có thể đủ tin để bày tỏ tất cả đơn giản vì những
người ấy biết em có thể hiểu và là một người lắng nghe chân thành. Nhưng
khi em thấy lòng mình hụt hẫng và trống vắng em chẳng thể tìm ai, vì em
biết không ai có thể đủ kiên nhẫn để nghe câu chuyện dài lê thê và
chẳng mấy gì hoa mỹ ấy.
Nực cười quá phải không anh? Cũng có nỗi buồn mang tên xấu xí hay đẹp
đẽ nữa sao? Ấy vậy mà có đấy anh ạ. Nỗi buồn không xù xì, xấu xí thì
luôn có quyền được chia sẻ với người khác. Còn với em cuộc đời đã không
trọn vẹn thì có nỗi buồn nào đủ đẹp mà sẻ chia hả anh?
Giá mà có ai đó hiểu em để em có thể tự tin nói hết tất cả những gì giấu kín trong lòng.
Giá mà có ai đó luôn vô điều kiện đứng bên em cho dù em có là người đáng ghét hay đáng khinh nhất thế giới.
Giá mà có ai đó đủ hiểu em chỉ để sẵn sàng có mặt những lúc em cảm thấy cô đơn.
Ảnh nguồn internet
Chẳng ai đủ hiểu để biết người luôn tự tin và mạnh mẽ như em cũng có
lúc cần đến một ai đó bên cạnh và em cũng quen với việc cần phải đối
diện mọi thứ một mình. Có lẽ họ cũng yêu thương em không kém gì tình cảm
mà em dành cho họ nhưng họ không phải là típ người thích lắng nghe anh
à.
Cái việc lắng nghe tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng chẳng mấy ai có
thể đủ kiên nhẫn để làm được. Em không trách hay hờn giận gì những người
ấy cả chỉ là em muốn mình thừa nhận một sự thật rằng em cũng cần có một
người hiểu và lắng nghe em thế thôi.