Ở miền đất cuối cùng của đất nước, tôi ít có dịp đi Sài Gòn. Và sau vài
chuyến đi thành phố chớp nhoáng, cái để lại sâu lắng nhất trong tôi về
thành phố nhộn nhịp này chính là những hàng cây cổ thụ trên đường phố.
Trà Vinh, ở cửa ngõ của mình cũng có hai hàng cây sao già thẳng tắp đón
chào khách phương xa, cũng đẹp lắm. Nhưng những hàng cây ở Sài Gòn có
một vẻ đẹp khác có lẽ vì ở một môi trường khác, cây cổ thụ không lẻ loi
dàn chào trên đường mà hòa nhịp trong khung cảnh phố phường đa sắc, trầm
mặc, lại nhộn nhịp khẩn trương… Tôi nhớ hình ảnh hai hàng cây thẳng tắp
trên đường Lê Hồng Phong đoạn gần trạm xe Phương Trang. Lần đầu lên
thành phố, xe trung chuyển đưa vào trạm, lỉnh kỉnh tay xách nách mang
xuống xe, đập vào mắt là hàng cây chạy dài trên phố, cao vút lên ngang
các tòa nhà cao tầng, ấn tượng ấy thật mạnh mẽ! Tôi đi dài theo phố,
dừng ở quán cà phê cóc đầu hẻm, gọi một cái cà phê sữa nóng, trai quê
đưa mắt lạ lẫm nhìn bàn đằng kia trẻ con đánh giày cho khách… Đấy, hình
ảnh đường Lê Hồng Phong với hai hàng cây đọng lại như thế, lượt đến và
lượt đi đều gặp.
Rồi một lần đến trung tâm mục vụ Sài Gòn, tôi lại thấy một vẻ khác của
thành phố qua những làn đường rợp mát dưới bóng cây cổ thụ, trước một cơ
sở công giáo trang nghiêm. Xe cộ chạy dưới bóng râm, sự khẩn trương hối
hả như vơi đi ít nhiều. Và trên hai vỉa hè rộng, các trạm dừng của xe
buýt cũng được phủ rợp dưới tán cây già… Tôi nghĩ: nếu gần một trường
trung học, cảnh tan trường sẽ tuyệt biết bao nhiêu…
Còn gì nữa, những hàng cây thành phố, vâng, đấy chính cả một rừng cây
trong Thảo cầm viên, cây trước Dinh Độc lập, trong công viên Gia Định…
Vào đấy, đến đấy, đứng dưới ấy như về lại gần quê hơn, được ngơi nghỉ,
sẻ chia.
Ấn tượng mạnh nhất trong tôi về Sài Gòn là như thế đấy, không phải là
những cao ốc chọc trời, những khu công nghiệp hoành tráng, những đoàn xe
không dứt trôi chảy trên đường suốt ngày đêm… mà chính là những hàng
cây, thiếu chúng, Sài Gòn vói tôi sẽ mất đi rất nhiều.
Thật mừng khi dưới này rừng bị mất quá nhiều, trên phố thị lại chỉ toàn
cây con, Hòn Ngọc Viễn Đông lại giữ được nét quyến rũ của mình qua
những hàng cổ thụ như chứng nhân lịch sử của thành phố. Hẳn bao nhiêu
con người đã tưới tắm, vun xén, chăm sóc, bảo vệ… để còn cho chúng tôi
nét đẹp ấy, xin biết ơn.
Và mong thành phố nhỏ quê mình rồi cũng có những hàng cây như thế, cho dù phải mất rất nhiều thời gian