Cứ mỗi giờ tan sở, những con đường nhỏ Sài Gòn lại chìm trong làn sương
bụi mờ. Từng dòng người lấn át, chen nhau vượt lên từng centimet như
muốn chạy đua với thời gian đang tích tắc từng giây. Chốc chốc một vài
người lại giơ tay ngó chiếc đồng hồ.
- Anh phải cầm chặt tay em nhé!
- Anh biết rồi mà.
Bỗng “két”. Tiếng phanh xe của nó làm nó hốt hoảng, lo lắng. Nó vội
nhìn khuôn mặt hai đứa trẻ đang hoảng hồn đứng ngây ra trước mặt mình.
Thật may, vẫn chưa có chuyện đáng tiếc xảy ra. Bàn tay thằng bé vẫn còn
nắm chặt lấy tay cô bé kia run run. Như một kí ức nào đó bỗng ùa về. Nó
vội vàng xin lỗi rồi lại phóng xe đi tiếp.
Buổi tối hôm ấy…
Giai điệu bài hát ”Until you” bỗng vang lên từ chiếc điện thoại của nó.
- Em nè…
- Sắp xếp rồi tháng sau về ăn cưới anh đấy nha.
Dù đã biết và chấp nhận từ lâu rồi nhưng sao trong nó vẫn còn một
khoảng trống miên man, hụt hẫng khi nghe anh trai dặn. Vậy là đã qua cái
thời cùng nhau tắm nắng giữa trưa Hè đuổi bắt chuồn chuồn. Chẳng còn
những ngày lon ton xách giỏ chạy theo anh đi bắt cá. Cuộc sống thành thị
anh đi làm, em đi học cũng làm anh em nó xa dần với những ngày đội nắng
ra đồng bắt ốc ngoài ruộng giúp bố mẹ. Có chăng đâu đó vẫn còn đọng lại
dư vị của những lần khóc đòi theo anh đi chơi. Cuộc sống với những mối
lo toan bộn bề cùng thời gian đã làm anh em nó xa dần những ngày thơ ấu
hồn nhiên. Và trong cái khoảnh khắc nghe anh báo tin đó. Tim nó như chợt
vỡ òa.
Tuổi thơ hồn nhiên ngày nào của anh em nó đã nhẹ nhàng trôi qua. Êm.
Thật êm như một giấc mộng ngọt ngào. Giấc mộng gắn liền với những cánh
diều trong gió, niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt khi bắt được con cá mang
về cho mẹ nấu chua. Niềm hạnh phúc ấy của anh em nó thật đơn giản. Cứ
thế ngày nối ngày. Rồi cũng đến lúc nó học đại học. Chính anh là người
đã chọn ngành, chọn trường cho nó. Không phải vì nó không có sự lựa chọn
nào cho riêng mình nhưng là vì nó tin anh. Và trên hết, nó tôn trọng
anh. Những ngày tháng vùi mình trong sách vở, anh là người thay bố mẹ
chăm lo, chắt chiu từng đồng nuôi nó ăn học. Đối với nó, anh không chỉ
là anh trai, mà còn làm tốt vai trò người cha, người mẹ khi nó xa nhà.
Cái ngày nó thấy bài viết của mình được đăng trên báo, anh cũng là người
đầu tiên nó gọi điện để khoe. Khỏi phải nói cảm giác của nó lúc ấy sung
sướng như thế nào khi nhận được lời động viên từ anh: “Cố gắng phát huy
nhé“. Và cứ như được tiếp thêm sức mạnh mãi mãi, nó giờ đây đã có thể
tự vững bước. Và anh cũng đã đến lúc tìm một hạnh phúc cho mình.
- Lớn rồi mà. Bé Ngọc còn trưởng thành hơn em đấy.
Nó đã phát khóc khi nghe chính anh nói câu ấy. Ngay sau đó nó giận và
gọi điện mách với bố mẹ, rằng anh có người yêu nên mắng em gái mình,
rằng người yêu anh giờ đây là tất cả, rằng nó chẳng là gì với anh hết.
Và trên hết, nó thấy ghét người phụ nữ kia. Người đã cướp anh trai của
nó. Dù biết đối với anh, nó vẫn chỉ như một đứa trẻ. Nhưng anh có hiểu
cho nó không? Sự ích kỉ của một đứa em gái khi bị một người con gái lạ
lẫm bỗng nhiên xuất hiện và cướp đi anh trai nó là thế đấy. Chỉ mỗi khi ở
cạnh anh, nó mới tỏ ra con nít, muốn được nuông chiều thế thôi. Anh
không hiểu nó sao?
Cuộc chiến tranh lạnh giữa anh và nó diễn ra trong suốt những ngày Tết.
Tự nó đã biến những ngày Tết sum họp gia đình thành chuỗi ngày buồn ảm
đạm. Nó bị bố mẹ mắng nhiều lắm. Vì một nguyên lý đơn giản và hiển
nhiên. Vì nó đã quên ơn anh trong suốt những năm qua. Vì sự nhỏ nhen của
nó làm anh buồn. Phải rồi. Nó chột dạ và nhận ra nếu bố nó ngày xưa
không tách khỏi gia đình để kết hôn với mẹ nó, thì sao có nó ngày hôm
nay?
Anh Hai à. Hãy tha lỗi cho sự cố chấp, ích kỉ của em nhé. Em không ghét
bỏ gì chị dâu tương lai của em đâu. Ước gì thời gian quay trở lại nhỉ.
Anh em mình cùng nhau ra cánh đồng làm cỏ, bắt ốc giúp bố mẹ. Em vẫn
tung tăng chạy theo anh đi chơi như ngày nào. Và anh. Anh Hai à… vẫn
luôn dắt tay em qua đường nhé.
Em sẽ trưởng thành hơn cho anh thấy để anh không phải lo lắng cho em
nữa. Để rồi một ngày nào đó, cũng có một người đàn ông chấp nhận cuộc
sống tách khỏi gia đình, tách khỏi đứa em gái thương anh mình hết mực để
sống với em. Hãy luôn hạnh phúc anh nhé!