Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

Sài Gòn rất gần

Cậu bé nhà quê biết Sài Gòn qua vài bộ phim và nhiều cuốn sách. Nơi ấy, hòn ngọc Viễn Đông sao mà long lanh, tuyệt diệu. Này Bến Bạch Đằng, Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập… nơi nào cũng đẹp, cũng hay.
Một dạo, người ta đi Sài Gòn về hay mua những ổ bánh mì to, dài và mềm, và thường là như thế. Sau, hàng hóa có lẽ nhiều hơn, quà mang về Sài Gòn nhiều hơn. Cậu bé tha hồ tưởng tượng về nơi xa xôi ấy và cháy lên một mơ ước: biết Sài Gòn!
Rồi cái ngày ấy cũng đến, cùng người dì đi thành phố. Sau chặng đi thật dài trên xe khách từ miền Tây, cậu đến Sài Gòn vào sáng sớm. Ngồi trên xe buýt vào nội ô thành phố, cậu thò đầu và choáng ngợp với những dãy phố chạy dài, tràn ngập biển hiệu. Những hàng cây to xếp ngay ngắn trên những con đường rộng, phía dưới cây được sơn vôi trắng trông đến lạ. Chuyến đi đầu tiên dường như chỉ có thế.
Cậu bé được đi thành phố vài lần nữa, mỗi lần cách nhau một quãng thời gian dài. Và sự thay đổi với mỗi chuyến đi: xe khách ngày một tiện nghi hơn, đường tốt hơn, và Sài Gòn đẹp hơn… Cậu đã được vào Dinh Độc Lập, tha hồ nhìn ngắm. Rồi cậu đến Thảo Cầm Viên, Bảo tàng lịch sử. Một người bà con dân thành phố đã đèo cậu trên xe gắn máy chạy một vòng Sài Gòn, anh ấy vừa cầm lái vừa “thuyết minh” luôn miệng: đây là bến Bạch Đằng, người ta ưa đưa người yêu đến ngồi tâm sự, về đêm. Và kia là cao ốc cao nhất thành phố, kia nữa - bên trái - là công viên Gia Định. Chiếc xe “du lịch” ấy còn đưa cậu tới bao nhiêu là nơi chốn, cảnh vật cứ loang loáng qua: nhà thờ Đức Bà cổ kính, xưởng Ba Son có từ thời Pháp thuộc… Người anh họ với cậu và chiếc xe cà tàng về đến nhà (anh ấy) lúc đã khuya, mệt rã rời, song cậu no nê… không khí Sài Gòn.
Sài Gòn khi chạm được, không còn như cậu nghĩ. Nơi ấy vẫn có bao nhiêu người nghèo bươn chải với cuộc sống, dòng xe ken dày ngộp thở giữa trưa nắng cháy, dòng sông đen ngòm không thơ mộng, và những con hẻm không lấy gì làm lãng mạn. Song, cậu thấy yêu thành phố ấy, như một cái gì rất là thân quen.
Mấy trăm cây số, đi tốn bao nhiêu là tiền, về rồi lại nhớ ngay. Nhiều khi nhớ da diết, mà không rõ rệt là nhớ cái gì. Sài Gòn ơi!
Sáng sớm, độ 7 giờ 15, chiếc xe thư từ trên ấy đổ về dừng một chốc ở thị trấn nhỏ, và bỏ xuống những tờ nhật báo còn thơm mùi mực. Những dòng tin về thành phố, những hình ảnh về thành phố, những thanh âm như có thể nghe được - từ thành phố ấy, dội xuống dưới này. Sài Gòn quả thật đáng yêu…
Đã lâu rồi không đi thành phố. Một bữa cậu phóng chiếc Dame xuống thị xã gần nhà, chỉ mười mấy cây số, và chợt nhận ra: sao mà quen thế! Này cũng những vạch phân cách trắng trên đường phố, những hàng cây chạy dài, bưu điện cổ kính, những biệt thự đẹp và cao ngất… Cứ như đang đến một góc Sài Gòn vậy! Cậu mê mải ngắm thị xã quê hương mình, thấy cùng đẹp ghê: cây cầu đồ sộ nối hai bờ sông, và đằng kia cũng một cây cầu nữa. Những chú cảnh sát nghiêm chỉnh chốt ở ngã tư, ngã năm. Có lần, cậu xuống thị xã lúc tan trường, từng dòng xe đạp của nam sinh, nữ sinh nối nhau trên phố, những tà áo dài trắng thanh tao, tuyệt vời… Rồi một lần, cậu lên tòa nhà cao nhất thành phố uống một ly cà phê, nhìn xuống thị xã bên dưới, và xao động một tình yêu quê hương mình. Vâng, cậu tìm thấy một góc Sài Gòn ngay chính ở miền Tây, cách nhà mười mấy cây số. Bây giờ, nhớ thành phố, cậu lại xuống thị xã: đấy, những dòng xe ken dày, những góc phố, những biển tên đường, đèn xanh đèn đỏ… Thật hay.
Sài Gòn ở rất gần, đúng không?