Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Khi yêu thương không cất nổi thành lời

Những ngày cuối tháng Tám, cơn gió Thu bất chợt thổi mạnh, va vào ô cửa sổ tiếng oang oang lạnh cả người. Căn phòng lạnh lẽo, trống trải và bừa bộn với hàng đống cuốn tiểu thuyết nằm phơi thây trên sàn nhà. Tôi lấy một chiếc áo khoác, một đôi găng tay, một cái khăn choàng cổ rồi vội vã đi tìm một quán cà phê yên tĩnh nào đó để có thể suy nghĩ về những chuyện đã qua…
Bóng người thưa dần trên con phố quen. Sài Gòn trở mình vào gió lạnh. Những giọt mưa lất phất rơi nhẹ, khẽ hôn lên bờ môi khô cằn khao khát. Hầu như xung quanh, ai ai cũng vội vã tìm chỗ đi về, những chiếc xe lao vun vút bỏ lại vệt khói dài lổ loang giữa lòng thành phố. Âm thanh hối hả vang lên mọi lúc mọi nơi, rồi tắt hẳn khi trời đổ mưa như trút nước. Tôi ngồi trong một quán quen bên ly cà phê thơm lừng, nóng hổi. Hương thơm ấm nồng đan lồng với không gian lành lạnh, cuốn vài mũi thứ cảm giác lạ kì. Hai tay tôi ôm chặt ly cà phê, xoa nhè nhẹ. Xung quanh, một vài vị khách cũng như tôi, vừa trú chân trốn cơn mưa vội, vừa thưởng thức cà phê để xoa dịu hơi lạnh xung quanh. Nhưng thực ra, cái giá băng trong lòng có hàng trăm hàng ngàn ly cà phê nóng hổi đi chăng nữa thì chưa chắc có thể vơi đi…
Mưa nằng nặng cởi bỏ nhớ thương. Thật ra, đôi lúc tôi ước mình được hoá thành trời xanh để có thể vui, buồn, hờn, giận đến tột cùng sự sống. Lúc chan hòa ấm áp, lúc nóng đến thiêu đốt con người, lúc kéo mây u buồn, lúc đau khổ mà thét lên tiếng khóc vỡ òa để nhân thế tắm mình trong cơn mưa nước mắt. Không chỉ có con người, bầu trời cũng có tình yêu của riêng mình, một tình yêu mà không ai cũng có thể hay biết.
Đã hai tháng nay, tôi chẳng còn cầm bút sáng tác nữa. Tôi bỏ những hợp đồng mà trước kia mình đã ra sức cố gắng mới có được, mặc hàng chục cuộc gọi đến của tòa soạn suốt thời gian qua. Tôi chỉ biết dành thời gian cho những quyển tiểu thuyết trước kia của mình, khẽ nhấm nháp cà phê dưới mưa như thế này. Có như thế, tôi mới thấy mình thanh thản hơn sau một cuộc tình buồn…
Tôi đi qua những ngày nắng mỏi mệt, lao vào những ngày mưa nhạt nhoà mi mắt. Đôi lúc, muốn khép đôi mi u buồn mà ngủ một giấc thật sâu. Có thể là một ngày, một tháng, một năm hay mãi mãi cũng được. Tôi đã quá chán ngán với cuộc sống thực tại. Hụt hẫng. Im lặng. Niềm tin lẫn lộn bao nỗi niềm hoang hoải mông lung xa vời vợi.
Đong đưa mắt trước màn mưa nhạt nhòa, tôi thấy tim mình rộn rã những bâng khuâng. Vệt đường kéo dài những sắc lá tàn úa thấm đẫm rêu phong. Tiếng mưa vang giòn giã hơn, đổ xiết xuống những mái nhà, văng tung toé mỗi khi vừa chạm đất. Cảm giác trống vắng chẳng bao giờ vơi đi dù là một mình hay những chốn đông người qua kẻ lại. Mưa lãng đãng cho một cuộc tình buồn, người ở lại cố níu yêu dấu xưa cũ, kẻ ra đi phủi bỏ màu nhớ thương. Thật éo le cho hai chữ “tình người”!
Bây giờ, tôi đang lục lọi kiếm tìm lại một phần quá khứ đã trôi vào dĩ vàng. Dẫu không đẹp như những ngọn nắng chiều lung linh, không ngọt ngào như những buổi bình minh ướt lạnh sương mềm nhưng quá khứ chính là kỉ niệm, là một phần sống mãi trong tim tôi. Nhìn vào quá khứ, tôi nhận ra mình hôm nay. Nhìn vào quá khứ, tôi cũng nhận ra, vì anh, tôi thay đổi như thế nào.
Cố giữ thật chặt cho giọt nước mắt chảy ngược vào đáy tim. Thôi, chờ đợi làm chi khi yêu thương không cất nỗi thành lời!