Là mưa.
Sáng sớm tầm 4h nó mơ thấy mưa.
Cái nóng như thiêu như đốt làm nó phải mở quạt hết tốc lực. Nó không
thích ngủ quạt, căn bệnh nó không cho phép. Nhưng... cái nóng 40 độ
không thể làm nó ngủ tốt được. Trăn trở cả đêm như nướng cá khô vậy. Và
rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ với những bản nhạc hòa tấu nhẹ của Vũ
Thành An lúc nào không hay.
Mưa... Nó cảm nhận nó không phải mơ. Hình như mưa thật.
Nó nghe tiếng mẹ đi lại, hình như mẹ đang quét phòng cho nó. Nó hư vậy
đó, luôn thức thật khuya để khi tỉnh dậy đã thấy mẹ lo hết mọi việc. Mẹ
không ngủ được, thức dậy từ từ dọn dẹp như để thư giãn vậy.
Hơi lạnh phả vào, nó kéo cái mền to sụ mà nó vứt một góc giường từ những ngày qua đắp lên mình. Hình như mưa có thật?
Nó cảm nhận gió thốc vào phòng làm cho mọi thứ dịu hẳn, cái nóng tan
biến nhanh, hơi lạnh tìm về càng nhiều, chiếc quạt vẫn còn chạy rè rè.
Mở mắt nhìn ra cửa sổ còn mở nó thấy bầu trời âm u, mưa nặng hạt, gió
làm cho tấm rèm bung ra phất phơ kéo mọi thứ rơi xuống đất lộn xộn: giấy
tờ, hộp viết và cả vài thứ linh tinh khác. Gió làm mọi thứ bừa bộn quá!
Nó ngủ yên lành quá!
Hưởng thụ cái dịu dàng của không khí cũng như định hình cho buổi sáng
ngày nghỉ yên lành, không nóng nực nó sẽ làm gì. Chợt bừng tỉnh, nó ngồi
dậy đóng cửa sổ để không ướt số tài liệu còn dang dở trên bàn, với tay
tắt chiếc quạt tội nghiệp đã làm việc mấy ngày qua một cách cần cù. Chui
vào mùng, kéo chiếc mền lên tới cổ, nhắm nghiền mắt để cảm nhận sự sung
sướng của không khí mang lại. Nó chìm vào giấc ngủ.
8h. Trời vẫn còn mưa, mưa vẫn nặng hạt. Nó tỉnh giấc hẳn.
Lấy chiếc điện thoại mở bài "Ướt mi" quen thuộc. Lần nào cũng thế, cứ nằm ngắm mưa hay nghe mưa là nó mở bài này. Nghe mà nghĩ suy, nghe mà nhớ.
Hôm nay, nó cũng thế, nằm yên mà nhớ. Nhớ nhiều chuyện quá!
Nhớ những gương mặt thân quen thời sinh viên, nhớ những người đồng
nghiệp đã rất tốt với nó khi nó láo ngáo những ngày đầu tiếp nhận công
việc, nhớ những người từng làm nó đau lòng và cả những hạnh phúc mà
người ta đã mang đến cho nó.
Nó mau quên, nó không bao giờ oán trách một ai, không bao giờ giận ai
lâu, không ghét ai cả. Có lẽ vì thế nó dễ nhớ mọi thứ nhưng cũng dễ nhạt
phai mọi thứ chăng?
Tối qua anh H. chat với nó, anh bảo lâu quá không gặp. Anh không rảnh
mà. Ngày trước công tác chung với anh, chuyện gì anh cũng giúp nó. Thấy
nó bị ăn hiếp, sợ nó buồn anh đã rủ nó cafe an ủi, chỉ dạy những gì nó
còn chưa biết về đời. Lắng nghe nó than thở, khi nào gặp chuyện khó khăn
trong công tác thì sẵn sàng giúp đỡ. Mọi người trong cơ quan xầm xì
rằng anh quan tâm nó nhiều hơn tất cả mọi người cùng cơ quan. Anh ngại
nó sẽ bị tổn thương bởi những lời đàm tiếu nhảm nhí và đồng thời sợ mọi
việc tệ hơn với anh khi miệng lưỡi cay nghiệt của thế gian tác dộng vào.
Nên anh vẫn giúp đỡ nó nhưng âm thầm và cẩn thận hơn. Nó biết ơn anh vì
tất cả, và bản thân nó cũng hiểu mình nên cẩn thận, giữ gìn cho nó và
cả anh. Anh coi nó như em gái, giúp đỡ nó như đứa trẻ lơ ngơ bước từ
chiếc kén an toàn ra đời.
Nó cảm thấy tiếc nuối nhiều khi chuyển công tác. Càng lâu ngày nó càng
nhớ nơi cũ, nhớ mọi người. Hôm qua anh nói: hay em chuyển về đi, năm sau
chuyển về lại đi! Nó rơi nước mắt. Cái cảm giác bùi ngùi và xúc động y
như ngày mới nhận quyết định chuyển công tác vậy. Không nhắc đến thì
thôi, nhắc đến là cảm giác như bị bỏ rơi vậy, tủi thân vô cùng. Nhưng
anh H. cũng biết tính nó, ngang lắm! Chuyển về là phải có phải trái này
kia. Anh bảo: Nói thế chứ anh biết tính em, thôi ở đâu cũng được em à!
Cố gắng làm tốt nhiệm vụ mình là được. Buồn vui thì kể anh nghe!
Nhớ mọi chuyện tối qua, nó thở dài.
Lại nhớ những ngày là sinh viên, nhớ một người bạn cũng bỏ rơi nó. Khi
nó chỉ có một mình, bạn đã bỏ rơi nó. Nó như con chó nhỏ lạc đường.
Những ngày ấy nó học một mình, nó lang thang nhà sách một mình, nó nghe
nhạc một mình. Nó có những ngày cô đơn giữa những người chung phòng KTX,
quanh quẩn giữa chiếc giường tầng với công việc part-time. Nó nhớ bạn
nó nhiều! Dù hằng ngày nó vẫn gặp bạn nó, bạn nó chỉ cách nó có ba cái
bàn mà nó tưởng như xa lắc. Nhìn chiếc lưng quen thuộc, chiếc lưng mà
khi mệt mỏi nó từng mượn dựa vào, giờ xa xăm quá! Ừ, như Nguyễn Ngọc Tư
từng viết: "Cái lưng của con người ta là ngó buồn nhứt hạng". Buồn nhứt
hạng!
Nhớ lại nó của những ngày chạy trốn kỉ niệm, chạy trốn sự cô đơn, nhớ
những ngày bạn cư xử tệ với nó mà nó tủi thân, thấy thương bản thân nó
nhiều.
Giờ mọi thứ dù phai nhạt nhưng cứ nhớ đến là xót xa, là sóng mũi cứ cay
cay. Không phải trách cứ gì bạn mà cảm giác thương bản thân mà thôi.
Và hôm nay bạn quay lại bảo: tình bạn chúng ta mình không bao giờ quên
và chưa bao giờ mình thôi mến bạn. Nó cười, ừ... cái gì đã qua thì cho
qua, quá khứ mà, giờ chúng ta vẫn là bạn đó thôi. Bạn bực tức: Không!
Không thể qua được và mình không để nó qua đâu! Cái tình bạn hiện tại
không giống ngày xưa, bạn đã cư xử với tui khác xưa. Bạn coi tui như mấy
đứa khác trong lớp, có khi hờ hững hơn. Tại sao chứ?
Ừ... chẳng vì sao cả, cái gì thuộc về tình cảm thì không giải thích
được đâu. Sao phải bực tức nó làm gì? Nó có lỗi đâu trời? Người nổi giận
phải là nó chứ? Nó bị bỏ rơi mà? Buồn cười! Nhưng yên tâm đi! Nó vẫn
nhớ nó từng có người bạn thân thiệt là thân, tốt với nó thiệt là tốt và
không phủ nhận rằng đôi khi kỉ niệm ấy trở về làm nó ngậm ngùi đấy chứ!
8h30', nhắn tin chia sẻ một chút gì cho một người bạn. Nhận lại một tin nhắn hững hờ hơn nó nghĩ.
Thở dài...
Mỉm cười...
Hiểu rằng nó cần yên tĩnh và nhiều thời gian hơn.
Dù sao cũng cảm thấy lạnh băng trong lòng. Ôm nhẹ vai mình, nó tự an ủi.
"Ngoài hiên mưa rơi rơi
Lòng ai như chơi vơi
Người ơi nước mắt hoen mi rồi"
Giọng kể Khánh Ly cứ từng câu một trầm buồn như thế làm mọi thứ cho một sớm nhớ của nó đậm chất tự sự hơn.
"Người em thương mưa ngâu
Hay khóc sầu nhân thế?"
Mưa...
Lạnh lùng rơi rớt nặng nề hơn, bầu trời u ám hơn. Cảm nhận ngày cuối
tuần ảm đạm ư? Không! ngày cuối tuần có vẻ cô đơn và buồn nhiều như thế
nhưng nó không chút phiền hà. Nó cần đối mặt với mọi thứ dù khó khăn mà.
10h30' nhỏ em nó nhắn tin từ nơi mà nhỏ em nó đến nghỉ ngơi sau những
ngày mệt mỏi: Phố Đá! Có một cô giáo uống trà cung đình và chấm bài. Nhớ
N.!
Vậy thôi mà thấy nhớ nhỏ vô cùng, thương nhỏ vô cùng. Nước mắt như chực
rơi khi nhỏ nhắn: Nghĩ nếu ở đây chắc cuối tuần của N. cũng sẽ thú vị
hơn, thấy thương N. ở quê một mình bó hẹp tâm hồn lại.
Sao phải là tin nhắn của nhỏ đến vào lúc này cơ chứ? Mọi thứ đang được nén chặt mà, đang nén chặt mà!
Mỉm cười, ừm... nhỏ em hiểu nó nhiều hơn nó tưởng dù chưa bao giờ mình
hé môi nói gì về bản thân hay tâm sự gì với nhỏ. Chị em mà, cảm nhận
nhiều, đâu cần phải kể lể nhỏ nhỉ? Thương nhỏ gì đâu! Không có nhỏ nó đã
bỏ nơi này mà đi xa rồi. Nhỏ và mẹ là những người níu kéo nó ở lại đấy
chứ.
Mưa đã ngớt, lôi thân mình ra khỏi chiếc giường. Rôn rả với ba mẹ vài
câu. Ôm máy tính vào phòng và... viết. Viết cho ngày mưa cuối tuần đầy
tâm trạng.