Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Mãi còn nhiều nhớ thương!

Mặc định là thế, khoảng yêu thương ấy chưa bao giờ mất đi. Đôi khi ta cố tìm cách né tránh những yêu thương, những xúc cảm tinh khôi, những nỗi nhớ không tên. Nhưng sao phải thế? Ta thừa biết là nó vẫn ở đó, vẫn chưa hề đổi dời trong trái tim ta. Chỉ là cách nào đó ta chỉ để nó rơi vào hoài niệm. Đột nhiên, như một sự tình cờ, vô tình ta nhận ra... yêu thương vẫn chưa tàn, vẫn còn nguyên vẹn.
Cố nhiên, trong tôi, tôi vẫn giữ cho riêng mình một khoảng yêu thương chưa bao giờ vơi đi. Nỗi nhớ, nhớ về một thời học sinh, những kỉ niệm khó phai phôi. Rằng suốt những năm cấp ba, tôi tạo cho mình một thói quen. Tôi chọn cho mình một hướng để mãi dõi mắt về đó, tôi cứ hay nhìn về hướng ấy. Tôi cố tìm cho mình một bóng hình quen quen, tìm về một nỗi nhớ. Hướng đó, có cậu đi về suốt ba năm học, hướng đó sẽ chẳng có tôi bao giờ. Tôi và cậu hai hướng ngược nhau, đến ngã ba, cậu rẽ phải, tôi rẽ trái. Cứ thế, tôi và cậu cũng chỉ mãi là hai người lạ vô tình ngang qua nhau, chẳng bao giờ nhận ra nhau... Giữa những người xa lạ, tự hỏi, rằng sẽ có yêu thương hay không? Hay họ thích quen nhau rồi lại sẽ mãi là người lạ của nhau. Những người lạ sẽ không bao giờ bận tâm ta đang lo nghĩ gì. Có chăng là những lời an ủi "cố lên!", có gì mà lo nào" khi ta vấp ngã, khi ta cần động viên... Vậy nên những người yêu thương nhau thì cần nhìn nhau là tự hiểu. 
Cho nên, tôi và cậu, nếu như không gặp nhau nơi lớp học, chỉ có lẽ mãi là những người xa lạ. Một ngày nắng nhạt lăn qua từng kẽ lá của nhiều năm về trước, tôi phát hiện ngay sau tôi là một cậu trai hết sức bình thường nhưng có vẻ rất dễ mến. Có gì đó ở cậu khiến người ta muốn kết thân ngay từ đầu liền. Nhưng tôi, một đứa con gái nhút nhát, tôi chẳng dám làm quen trước, tôi chờ cậu hỏi trước. Và cậu và tôi làm quen trong một trò chơi nhỏ lúc ra chơi. Một trò chơi trẻ con tưởng chừng sẽ không bao giờ có cái ngôi trường phổ thông. Trò chơi mang tên, "Truy tìm tướng cướp". Trước khi bắt đầu phải biết rõ tên từng người một. Thế là nhóm chúng tôi quen nhau, thân nhau suốt những năm ấy, nơi phòng học lớp A2.
Ngồi trước và ngồi sau, thì sẽ không thể lén lén nhìn nhau, mà trực diện đối mặt nhau. Vì thế mà tôi cứ kiếm một cớ nào đó để quay xuống, quay xuống nhìn vu vơ rồi đưa mắt từ xa xôi đâu đó về cậu. Một phản xạ lạ kì đã được hình thành ở tôi, như thể trống đánh ra tiết là tôi lại quay xuống, đôi khi chỉ nhìn cười rồi lại quay lên. Con gái luôn là vậy, luôn vui với những điều nhỏ bé như thế. Con gái luôn thích cái cảm giác thầm thương trộm nhớ ấy và cố giữ nó cho riêng mình, trân trọng nó.
Hồi đó, tôi thích dõi mắt mình vào khoảng xanh rì ngoài khung cửa lắm. Lũ bạn cứ hay chọc tôi, rằng tôi cứ mơ mộng, đầu óc trôi tận miền nào ấy. Tôi cứ thả mình theo những dòng cảm xúc miên man, tưởng chừng vô hạn. Tôi nghĩ về tôi, về những gì sẽ đến, nghĩ về cậu, về thứ tình cảm tôi dành cho cậu. Biết đến khi nào tôi có thể nói ra mà không chút ngần ngại. Nếu có lỡ từ chối thì chắc giữa tôi và cậu sẽ khó xử lắm, thế nên tôi cứ yên lặng thì hơn.
Những ngày tháng cuối cấp dần trôi, bạn bè tôi sẽ chẳng mãi bên tôi nữa, đến lúc phải chia xa. Đứa nào cũng quyết định cho mình một lối đi riêng, tôi cũng thế, tôi và cậu sẽ sắp là hai người xa lạ nữa rồi. Một tối, những ngày sau khi có kết quả thi đại học, tôi nhận được tin nhắn chúc mừng từ một số rất lạ. Và đó là của cậu, tôi vui không nói nên lời, tối đó tôi đã không ngủ được. Tự nhiên tôi thấy tim mình bỗng trật nhịp, đập rộn rã.
Cậu bảo, cậu có dành cho tôi nhiều những thương yêu nhưng không dám nói. Cậu hồi đó hay lấy thước kều tôi quay xuống nói chuyện, hỏi tôi bài vở chỗ nào không hiểu thì hỏi cậu chỉ lại cho. Cậu thích nhìn tôi cười, bảo tôi có cái răng khểnh dễ thương. Tính tôi rất hay, cậu tò mò không biết ngoài cửa sổ có gì mà tôi cứ hay dõi mắt tìm kiếm vậy chứ. Cậu nói cậu có mua tặng tôi một CD nhạc Trịnh nhưng lại không dám đưa, cậu ngại. Cậu sợ bị tụi bạn chọc ghẹo. Bởi, nếu một đứa con trai và một đứa con gái bỗng dưng thân nhau hơn mức bình thường, thì sẽ trở thành đề tài đề bàn tán sôi nổi. Vì thế nên họ cố che đậy những non tình tơ dại của mình tránh xa những bão táp phũ phàng của dư luận.
Một cách chọn lựa rất đỗi dễ thương của con tim. Tôi cười một mình, một cảm giác lạ thường. Tôi biết không chỉ riêng tôi muốn cố cất giữ những yêu thương ấy. Không phải phủ nhận mà là tạm thời nó sẽ ở đó, một nơi rất an toàn của trái tim. Đến một lúc nào đó, khi yêu thương đủ lớn thì ắc họ sẽ nhận ra nhau giữa nhiều người xa lạ.
Tình cảm thời học sinh đẹp và rất thơ, sẽ làm ta nhớ về mãi. Tôi nhớ về cậu, nhớ về nỗi nhớ của tôi khi ấy, nhớ những dại khờ đầu tiên trong tôi. Tôi biết, cái gì cũng có một quá trình, hình thành đến phát triển rồi sẽ kết thúc. Yêu thương cũng vậy, đó là một chuỗi những xúc cảm dài dai dẳng. Nó bắt đầu từ lúc mà ta chẳng thể hiểu rõ nó là cái gì cả. Chỉ biết khi mà nó đã đi cách ta khá xa rồi ta mới vô hình nhận ra trong tiềm thức, ta từng yêu thương ai đó. Yêu thương cứ mãi lớn dần, ta sẽ mang theo mãi cho mình nỗi nhớ. Và khi yêu thương kết thúc sẽ mở ra những yêu thương khác. Yêu thương cứ mãi nối tiếp yêu thương, nỗi nhớ cứ thế tuần hoàn, một vòng lẩn quẩn, một mê cung tưởng chừng không lối ra.