Thứ Sáu, 9 tháng 8, 2013

Một mình ta

Với cái thời tiết ủ dột này của Sài Gòn, tự nhiên ta thấy thèm một ly rượu đế, một nồi lẫu chua cay và mấy đứa bạn tri kỷ cùng ngồi chém gió cho đến cuối ngày. Đã bao lâu rồi ta quên cái cảm giác thích thì làm, vui thì say, buồn buồn thì rủ mấy đứa bạn thân ra quán cóc ven đường, cà phê hay bia rượu gì cũng được miễn là được ngồi cùng nhau.
Ừ thì có lẽ ta đã đổi thay và lũ bạn của ta cũng dần quen với cuộc sống khi trưởng thành hơn trước. Bằng chứng là chẳng còn những cái hẹn lê la cà phê vào giờ nghỉ trưa, hay việc tụ tập bia bọt, rồi hát karaoke tới khuya mới chịu về nhà.
Ảnh nguồn internet
Bây giờ mỗi đứa một cuộc sống riêng, mỗi khi gặp nhau cũng không còn vui chơi hết mình như hồi đó, bởi đứa thì gánh nặng gia đình, chồng con, đứa thì không còn tự do vì cần thời gian để xây dựng một tổ ấm riêng cho những ngày sắp tới,… Ngay cả ta cũng vậy, thay đổi đến mức ta còn chẳng thể nhận ra mình, nụ cười không bao giờ tắt trên môi mà đôi khi ta cũng chẳng biết vì sao ta phải cười nữa.
Ta bây giờ tự tin hơn ngày xưa, hòa nhập vào cuộc vui đồng điệu hơn hồi ấy, người khác thấy ta đang sống rất ổn nhưng hình như ta đang cố nổi bật với thế giới bên ngoài và sống nhạt với chính bản thân ta thì phải. Ta cố dung hòa với mọi thứ rồi dần quên mất bản thân ta đã từng là ai, sống thế nào và đâu mới thật sự là thứ ta đang cần cho chính mình.
Mà thôi, có lẽ con người cần phải đổi thay để lớn lên, cần biết vui cười dù trong lòng chưa bao giờ thấy hạnh phúc, cần biết quên đi chính bản thân để dung hòa với những giả tạo của đời, những lọc lừa và bon chen của cuộc sống,… Đó là cách duy nhất ta cò thể tồn tại an toàn vì thực tế không ai có thể bảo vệ tốt cho ta bằng chính bản thân ta cả.
Ta đã từng rất sợ cái cảm giác phải độc hành một mình trong thế giới riêng của ta, nhưng hình như đời nó buộc ta phải sống thế, buộc ta phải là kẻ cô độc dù xung quanh ta vẫn có hàng tỷ người đang sống.
Ảnh nguồn internet
Ừ, thì ta sẽ tập quen dần để không phải ca than về điều đó nữa. Không ai hiểu thì ta cũng phải là ta, cũng phải sống và cũng phải bước một mình về phía trước.
Ừ thì cũng chẳng biết ta cần gì ở cuộc sống này nữa nhưng ta sẽ phải đi để tìm ra điều đó cho chính mình.
Một mình ta cùng ly cà phê đắng, lắng nghe bản nhạc đang len lỏi vào khắp ngõ ngách của tâm hồn, ừ thì có lẽ ta yêu cô độc và yêu cả những buổi trưa Sài Gòn không hề có nắng như hôm nay.