Nếu có thể em xin thôi, không bao giờ muốn yêu thương tìm tới và nắm
lấy bàn tay gầy guộc, chai sần này nữa. Em đã không còn đủ dũng cảm để
thử yêu ai đó một cách chân thành, thật thà không tính toán. Em đã nhận
quá nhiều những hụt hẫng và đau đớn khi cố níu giữ lấy thứ không thuộc
về mình. Có lẽ quá khứ em nhận được đã làm em thấy sợ hãi.
Em sợ khi có ai đó sẵn sàng yêu thương em vô điều kiện vì em bây giờ đã
không còn đủ tin rằng có tình yêu thật sự tồn tại trên đời này.
Em sợ những ngày tháng suy sụp và đau buồn của quá khứ một lần nữa ôm
lấy em. Em sẽ ngã quỵ nếu như điều ấy lặp lại lần nữa. Một người đàn bà
yếu đuối như em làm sao có thể chịu được tổn thương như thế nhiều lần.
Em sợ khi phải trao trái tim mình cho ai đó mà không biết người ấy có
yêu mình hay với người ta em chỉ là một cuộc vui chơi qua đường không
hơn không kém. Con tim em đã đủ đầy những vết thương chằng chịt, chồng
chéo lên nhau. Em chẳng muốn cứa bất kỳ nhát dao nào vào nó nữa.
Em sợ khi nghe lời tán tỉnh ngọt ngào của những gã đàn ông bay bướm, em
đã không còn đủ năng lực để phân biệt thật giả ở đời. Thế nên cách duy
nhất để bảo vệ chính mình là đừng tin điều gì cả, dù lời ấy là thật hay
là giả thì cũng chẳng cần quan tâm.
Em sợ khi nghe ai đó bảo rằng em là người đàn bà dịu dàng và hiền hậu
nhất mà họ từng gặp. Em bây giờ lạnh lùng và chua ngoa chẳng khác gì
những ả không ra gì ngoài kia. Em chán ghét khi cứ phải là người bị tổn
thương, rồi phải cam chịu.
Giá mà có ai đó yêu thương và nắm lấy em khi những ký ức buồn và nỗi sợ
hãi ấy chưa xuất hiện. Có lẽ khi ấy em sẽ không là em của bây giờ, em
sẽ vẫn tin rằng cuộc đời này là một bức tranh đẹp tuy không hoàn mỹ
nhưng cũng chẳng đến mức đắng cay, chua chát như thế.
Giá mà thượng đế cho em cái quyền được quên những thứ em đã đi qua,
những điều không đẹp đẽ làm em thấy khổ sở. Em chỉ ước em chưa từng là
em, chưa từng là người đàn bà có lắm nỗi bi thương trong đời và cũng
chưa một lần yêu ai đó.