Đi đến đích, không đơn thuần là đến một nơi... nơi mà đôi bàn chân ta được nghỉ ngơi,
Kết thúc hành trình, là lúc ta nhận ra được một điều gì đó ý nghĩa.
Không
nhiều, những chuyến đi tôi đã trải qua. Thậm chí là không có quá nhiều
niềm vui đọng lại. Nhưng rồi cũng chỉ có đi, người ta mới nhận ra được
nhiều điều.
Điều
đầu tiên mà tôi nhận ra sau một vài chuyến đi, có lẽ là chuyện: gia
đình quan trọng đến thế nào. Cũng thật mơ hồ, phải đến sau hàng chục
chuyến đi thì tôi mới hiểu rõ chân lý ấy: Hãy đi, đi để biết nơi mình
thuộc về! Gia đình, tình yêu, tình bạn gặp khủng hoảng... biết đâu lại
có thể hàn gắn lại, khi chúng ta xa lìa nhau.
Quãng
thời gian sinh viên đầu tiên, tận hưởng đủ tự do, tận hưởng sự "vắng
mặt" của cái gọi là quản lý từ gia đình, nỗi buồn như một ngày trời mưa
to có sét đánh thật lớn. Một tuổi trẻ rất ngông, rất mạnh mẽ, mạnh mẽ
trong từng chông gai lớn lao. Huênh hoang như ngựa non tài năng lần đầu
tiên phóng qua được vách núi cheo leo. Dù rằng, đó là vách núi người ta
vẫn phùn phụt kéo nhau qua mỗi ngày. Một quãng thời gian đủ dài để những
khó khăn trổ sinh, những nỗi buồn đơm kết, rồi những điều nhuần nhị như
nhớ nhà, mong ước giật lùi lại vài bước chân để bớt đi sự trống vắng và
xa xôi. Rồi những ước mơ của tôi, không biết tự lúc nào trở nên nhỏ bé
hơn, đơn giản hơn và có lẽ, thực tế hơn. Nơi chốn của trưởng thành, lần
theo những kinh nghiệm của tôi, thì không còn chỗ cho sự vĩ đại nữa. Họa
may, đó là kết quả của những vĩ đại lớn lao thời thơ ấu mà thôi.
Ra
đi, để nghiệm ra những sai lầm. Sách vở, thậm chí truyền thanh, truyền
hình có thể lấp đầy một cái đầu khát tri thức. Nhưng không bao giờ đủ để
đắp đầy cho những đói khát trải nghiệm của con tim, của từng vận động
cơ, mạch trong thân thể con người chúng ta. Là những trò lừa bịp của
truyền thông, ngay đến cả những bức ảnh chia sẻ giữa bạn bè hằng ngày
cũng thế. Một khi photoshop hay instagram đã tiến tới, thì hỏi đâu trong
những mảng màu kia là sự thật. Chẳng có gì phản ánh được thật sự cuộc
sống, ngay cả trong những điều tưởng chừng là chân thật nhất, như ảnh
(bị chỉnh sửa), âm thanh (bị phối khí). Nhưng đó cũng chỉ là yếu tố phụ,
vì thiết nghĩ thế giới quan tươi sáng không gây hại gì cho ước vọng
chân - thiện - mỹ của chúng ta. Sai lầm lớn nhất, đó chính là những viển
vông về chính bản thân ta: thông minh, mạnh mẽ, linh hoạt... nhưng sự
thật thì ta không vĩ đại như ta tưởng. Dần dần, số lượng cam kết giảm
dần đi, song, không có nghĩa là tình hình trông thật bi đát. Vì thật ra,
người ta bắt đầu thực sự cam kết, người ta có trách nhiệm với những cam
kết ít ỏi đó hơn. Tôi không hứa sẽ đi hết chặng đường, nhưng tôi hứa,
sẽ vượt qua được bước chân đang chờ mình ngay phía trước đây. Tôi không
hứa sẽ yêu người suốt cả cuộc đời, nhưng tôi hứa, sẽ yêu chân thật nhất
trong mỗi khoảnh khắc mình còn nhận thức được tình yêu.
Trớ trêu thay, cuộc đời quả là có lắm điều bất ngờ:
Điều
vĩ đại đến... khi tôi nhận ra mình chẳng qua cũng rất vẩn vơ, nhưng
thôi thì, vì bạn đã nói: "Cố lên!" - tôi sẽ thử cố thêm một chút nữa xem
sao.
Niềm
vui đến... khi tôi nhận ra nỗi buồn thênh thang bao nhiêu, nhưng thôi
thì, vì bạn đã nói: "Cười lên cái coi nào!" - tôi sẽ thử nhếch môi tươi
một chút xem thế nào.
"Đúng
là mệt muốn chết rồi đấy, nhưng thử thêm một bước nữa, coi có chết thật
không?" - và đúng là chẳng có chuyện chết chóc gì ở đây cả! Tôi đã về
đến đích an toàn.
Đương
nhiên, đôi khi cũng thật quá trớ trêu, chẳng thể nào giải thích nổi cho
một sự ra đi quá đỗi bàng hoàng. Nhưng có lẽ, trong tất cả mọi sự vô
lý, luôn tồn tại một điều hợp lý, chẳng qua là người ta chưa chứng minh
được mà thôi. Rồi điều ngược lại, trong những cơ chế hợp lý của loài
người, đâu đó cũng có điều vô lý, chẳng qua người ta đã giỏi che lấp mà
thôi!
Ở
tuổi thiếu niên, hay thanh niên, nên có một người thật thân thiết rời
xa ta, nên có một nỗi đau đủ sâu sắc và thấm nhuần. Sẽ có ích, cho một
ngày nào đó, ta muốn mình trưởng thành đúng nghĩa. Tôi chẳng muốn cổ vũ
cái chết và nỗi đau đâu, chỉ là, mọi điều đều đến với ta cùng với một
thông điệp nào đó mà thôi!
Một
triết gia đương đại nhận định rằng: "Thời đại của chúng ta chất đầy
những khủng hoảng, nhưng... không phải như thế mới tuyệt sao?". Buồn
cười thật đấy! Không có gì để giải quyết, không có gì để vận động và
thay đổi, không có gì cần vực dậy... nếu chỉ sống bằng ăn, ngủ, hưởng
thụ, có phải bản năng động vật đã trở về tròn đầy trong con người rồi
không?
Và
sự thật là, chẳng có thời đại nào thật sự yên bình, từ sơ khai cho đến
hiện đại, từ thời chiến cho tới thời bình. Vậy mà, yên bình lại thực sự
đã tồn tại, trong tất cả mọi thời đại đã từng đi qua.
Nghiệm
của một bài toán, không đơn thuần là một kết quả hợp lý. Kết quả đó
phải phù hợp với tất cả mọi yêu cầu mà giải thuyết đã đưa ra. Kết thúc
một chặng đường, ý nghĩa thật, nhưng chưa hoàn toàn là những điều chúng
ta nghiệm ra. Đôi khi, phải qua rất nhiều hành trình ý nghĩa, người ta
mới thực sự tìm ra nghiệm - tức là chân lý tuyệt đối!
Và
những gì gọi là nghiệm số của tôi hôm nay, có lẽ cũng chỉ đơn giản là
khái niệm về chữ "nghiệm" ấy mà thôi! Vẫn là đáng trân quý rồi!
Cám ơn về một chuyến đi...