Hình internet
Ai
cũng bảo vẻ bên ngoài không thật sự là quan trọng, cốt là bên trong một
con người như thế nào, đó mới là cái đẹp thật sự, vẻ đẹp của tâm hồn.
Nhưng có mấy ai làm được, điều đầu tiên được chú ý đến là vẻ bên ngoài,
đẹp tức là tôn trọng người nhìn. Đơn giản, cũng giống như khi thưởng
thức một món ăn, trang trí bắt mắt, màu sắc hài hòa thì sẽ kích thích vị
giác. Vẻ bề ngoài sẽ che lấp được nhiều thứ bên trong, vô tình tạo nên
những vỏ ốc, lấy đi sự tự tin của nhiều người.
Và
tôi, tôi có một vẻ ngoài không mấy hoàn hảo, tôi mang theo dị vật xấu
xí bên mình từ bé tới giờ. Trên cánh tay, không hiểu sao màu da của tôi
bị đổi màu, không giống như bình thường, là một màu đen kì dị. Tôi thấy
nó xấu xí vô cùng, nó khiến tôi chưa bao giờ thật sự tư tin với chính
mình cả, có lẽ là chưa bao giờ. Tôi có dám thử ra ngoài với cái áo cộc
tay chưa? Chưa, à mà không đã thử, và tôi đã phải khóc, ai cũng chỉ trỏ,
họ thắc mắc. Họ chưa thấy ai có bớt bao giờ ư? Lạ lắm hay sao, sao nhìn
tôi như một quái vật thế. Từ đó tôi có dám nữa đâu, tôi luôn bên mình
chiếc áo tay dài, dù hôm đó trời nắng đổ lửa đi nữa. Bạn của tôi bảo tôi
cứ mãi rúc trong cái vỏ ốc ấy mà được sao? Tôi thừa biết, biết nhưng
tôi có thể làm được ư? Đôi khi tôi nghĩ sao mà bất công thế?
Lúc
còn bé thơ thì mấy khi ai sẽ để ý lắm đến điều đó, tôi cứ hồn nhiên mặc
sức lớn lên cùng tháng năm. Tháng năm đi qua, để ta chợt nhận ra, rồi
tôi tự chôn mình trong một góc, chưa thử một lần bước ra khỏi đó. Dường
như tôi cứ thế, cứ sợ sệt, cứ nghĩ một đứa như tôi… Tôi kép mình lại,
bạn bè chẳng mấy nhiều. Tôi chưa dám thương ai, họ thấy cái bớt ấy, họ
sẽ phản ứng ra sao. Liệu người ta có hét lớn lên khi thấy cái bớt của
tôi như bé con hàng xóm hay không? Hay sẽ cười, cái điệu cười châm chọc
như ông anh họ của tôi.
Tôi
nhớ, khi tôi mười lăm, tuổi trăng rằm. Tôi nhận ra mình đã không còn là
một thời chạy nhảy, rượt đuổi nhau vô tư nữa. Tôi đã biết xốn xang với
những tơ tình đầu tiên. Những nhớ nhung, những xúc cảm tinh khôi ấy chỉ
dám giữ cho riêng mình. Tôi biết mình không thể dám nói thương người ta,
tôi biết mình… Tôi thầm thương cậu bạn cùng lớp, chỉ biết lén lút nhìn
cậu từ sau thôi. Cậu vui thì tôi vui, thế với tôi là đủ. Tôi sợ cậu biết
điều khó nói ấy, sẽ ngại ngùng lắm. Trái tim tôi ngốc lắm, khờ lắm.
Đã
gần năm năm, nhanh nhỉ, giờ tôi đã hai mươi, tôi vẫn thế. Nhiều người
bảo tôi ngốc nghếch, mắng tôi, sao cứ phải tự tạo cho mình một vỏ bọc ấy
chứ. Tôi ôm cho mình một nỗi tương tư khờ dại suốt. Nhủ mình phải dũng
cảm lên, nói đi, nếu người ta có từ chối thì ít nhất tôi đã thử một
lần. Một sáng chủ nhật, lấy hết dũng khí, nói hết lòng mình bằng một tin
nhắn. Tôi không dám gọi điện, tôi vẫn sợ. Và người ta bảo tôi sao ngốc
thế, khờ lắm, người bảo cũng quý tôi, nhưng chỉ muốn là bạn tốt, bởi
người ta đã thương người khác rồi. Quan trọng là người bảo tôi hãy tự
tin lên, cuộc sống sẽ nhiều màu hơn. Tôi vui...
Tôi
đã chôn chặt mình quá lâu, mình khờ thật. Sao tôi phải để ý đến người
ta sẽ nghĩ gì về vẻ ngoài với tôi chứ. Mặc họ chỉ trỏ chứ, tôi vẫn sống
tốt mà, tôi vẫn ổn.