Hôm nay có chút thời gian nên vào mạng xem một bộ phim hoạt hình, Sự Trỗi Dậy Của Các Vệ Thần - Rise of the Guardians
rồi chợt suy nghĩ nhiều điều. Không biết tại tôi trưởng thành hơn nên
thường liên tưởng hay do trí tuệ của nhà sản xuất cao xa mà qua bộ phim
như thấy được những câu chuyện về hiện thực cuộc sống.
Câu chuyện kể về những Vệ Thần mang lại giấc mơ cho trẻ em, họ cùng
nhau chống lại kẻ thù là Nỗi Sợ. Nỗi Sợ ngăn chặn những giấc mộng thần
tiên của bọn trẻ, Nỗi Sợ ban phát sự lạnh lùng thờ ơ và cơn ác mộng. Khi
đó niềm tin vào những điều tươi đẹp chết đi và các Vệ Thần cũng suy
tàn, cái ác bao phủ thế gian này. Vậy điều gì đã cứu họ? Đó là Jack
Sương Giá, một vị thần đi tìm chính mình suốt mấy trăm năm kể từ khi ánh
trăng cho cậu hồi sinh. “Điều cốt lõi trong bản thân ta là gì?” đó là
câu hỏi mà ông già Noel đặt ra cho Jack khi kêu gọi cậu tham gia giúp họ
chống lại Nỗi Sợ. Bằng vào quyết tâm của mọi người, bằng vào khám phá
ra quá khứ bản thân mình mà Jack đã cùng các vệ thần chiến thắng được
Nỗi Sợ.
Đây là một bộ phim hoạt hình hay cho trẻ nhỏ. Nhưng xem xong tôi đang
tự hỏi là chúng ta có hơn gì những đứa trẻ đó không? Khi những đứa trẻ
không còn mơ thấy những giấc mơ đẹp thì chúng cũng không còn tin trên
đời này có các Vệ Thần nữa, dù rằng trước đó chúng luôn tin vào họ.
Chúng ta – những người trưởng thành, không phải cũng thế sao? Khi ta còn
trẻ, ta tin vào những điều tốt đẹp nhất, tin vào sự công bằng, vào lòng
tốt, vào sự chân thành, sự thủy chung… Nhưng thời gian qua đi, khi càng
nhìn thấy nhiều sự lừa lọc giả dối và phản bội… Thì tất cả những niềm
tin về điều tốt đẹp biến mất như chưa hề tồn tại. Tệ hơn nữa là ta sống
theo sự giả dối đó, ta cười nhạo những ai sống tốt là ngu ngốc là khờ
khạo, và như một sự lặp lại, những gì ta làm lại chính là những điều
giết chết sự tốt đẹp của những đứa trẻ khác. Và cuối cùng thì những điều
tươi đẹp chỉ tồn tại ở những đứa trẻ có tuổi đời ít hơn rồi tắt ngóm.
Jack Băng Sương có quyền lực của giá băng, nhưng cậu không phải là một
Vệ Thần vì cậu không cảm thấy mình có trách nhiệm phải bảo vệ thế giới.
Trong khi giúp các vệ thần chống lại Nỗi Sợ, cậu đã tìm ra chính mình,
cậu đã chết vì cứu em mình thoát khỏi sông băng. Trong giờ phút nguy
hiểm đó cậu đã cho em gái một niềm tin vượt qua nỗi sợ và sống sót. Mang
lại niềm tin cho những đứa trẻ chính là khả năng của cậu và cuối cùng –
trước mọi người cậu đã đọc lời thề thiêng liêng của một Vệ Thần, mãi
mãi bảo vệ và mang lại cho bọn trẻ một thế giới đầy mộng đẹp.
Khi Jack đọc lời thề cũng chính là lúc tôi chợt nghĩ đến cuộc sống hiện
thực quanh mình. Jack đã đọc lời thề vì cậu muốn thế, vì cậu từng chọn
lựa hy sinh để cứu em mình, vì cậu yêu thương và muốn giúp đỡ bọn trẻ
thật sự. Nhưng ngày nay, nhiều người vẫn thề, cứ thề về những điều đẹp
đẽ nhưng vì những mục đích xấu xa. Chưa bao giờ lời thề của con người
lại rẻ tiền như lúc này. Lời thề, lời hứa là tượng trưng cho danh dự và
nhân cách của một người. Vậy nếu ta không thể tin vào nó được nữa thì ta
biết tin vào đâu? Hay ta phải dùng một tài sản nào đó để thế chấp cho
lời thề của mình? Thế giới ngày nay cũng phát triển đến bước đó rồi chứ
không phải chưa. Và xu hướng đó đang ngày càng phổ biến hơn.
Vậy cuối cùng thì một câu hỏi được đặt ra là: trong thế giới hiện thực,
ta tìm đâu ra những vệ thần? Ta tìm đâu ra Jack Băng Sương để giúp ta
vượt qua được nỗi sợ? Phải chăng niềm tin về sự tốt đẹp chỉ có trong
những bộ phim chỉ dành cho trẻ thơ?