Đã
rất lâu rồi tôi không khóc. Tôi tưởng mình không còn biết khóc nữa. Thế
nhưng hôm nay tôi lại rơi nước mắt. Một giọt nước mắt thôi, rồi ngừng.
Trái tim tôi đang tê đi. Hình như nó không muốn đập nữa. Còn linh hồn
tôi thì hình như muốn rã ra, từng hạt. Chỉ có điều, tôi còn sống nên
những hạt linh hồn ấy không thể bay đi.
Tôi đã làm gì tôi trong một tháng qua? Hình như tôi để tôi rơi tự do. Tôi để tôi hoàn toàn bản năng. Vậy tôi là ai?
Là
người hiện tại không có chốn dừng chân, không có nơi cho cả thể xác lẫn
linh hồn tôi quần tụ. Cái tôi đang hiện hữu này chỉ là để chứa đựng tôi
tạm của tôi mà thôi.
Bởi thế tôi cứ lang thang đi tìm xem tôi là ai?
Tôi tìm trên cõi đất. Tôi tìm trên cõi ảo. Tôi cuống quýt kiếm tìm. Và
rất nhanh rạn vỡ những chắp nhặt sơ sài, vá víu.
Một
ngày tôi lang thang trên cõi ảo. Thật tình cờ tôi va vào cõi mơ của
chính mình. Và tôi chìm trong đó. Ngay lập tức. Rất sâu. Tôi gặp ở đó
một người đúng như tôi mộng tưởng. Tôi đã bị hút vào. Không, tôi tự mê
hoặc mình. Đó là một người rất giỏi, rất thông minh. Điều ấy cho đến lúc
tôi viết những dòng này vẫn đúng. Người ấy sôi nổi, trẻ trung, nồng
nhiệt. Điều ấy có lẽ chẳng bao giờ thay đổi. Người ấy quyến rũ, có sức
hút như một cái vực sâu. Tôi đã vào đó, không thấy đáy, không thấy mặt
nước. Đã bị hút vào rồi chỉ có tan trong đó.
Cũng
chỉ ngần ấy thôi mà tôi đã cuồng điên, đã si say. Tôi nghĩ mình có thể
làm cả những điều không thể cho người ấy. Tôi dọn đường cho cả những ước
mơ, những dự định của mình. Tất nhiên nó đẹp lắm. Nhiều màu hồng. Tôi
tự trách tôi được sao? Mất mát khiến con người dường như mơ mộng nhiều
hơn. Người ta nghĩ khác. Còn tôi là như vậy.
Thời
gian với tôi lúc này quý hơn tất cả. Tôi nghĩ giá có phải đổi 5 năm
cuối đời lấy một năm quá khứ chắc tôi cũng không chờ đợi ngồi đó tính
toán thiệt hơn mà sẵn sàng đổi lấy dăm ba năm. Có thời gian đó tôi sẽ
dệt những mộng tưởng. Tôi nghĩ những yêu say sẽ khiến tôi có thể làm
được tất cả.
Rồi
một ngày tôi chợt nghĩ hãy dẹp mình sang một bên. Tôi sẽ nghĩ về người
ấy. Từng phút. Từng giây. Tôi muốn biết người ấy chia thời gian của mình
như thế nào. Đó là phép tính đơn giản. Nhưng phép tính ấy sẽ cho tôi
biết tôi ở đâu trong 24 giờ của người ấy. Một tuần người ấy đi xa, tôi ở
trong những tin nhắn yêu thương. Một tuần người ấy trở về, tôi có trong
một lần gặp gỡ, mua quà sinh nhật cho con gái, bữa ăn tối. Còn lại tất
cả thời gian là của riêng người ấy. Tôi không thể chen vào, không làm
cách nào chen vào được. Tôi bắt đầu nghi ngờ những mộng ước, niềm tin
của chính tôi. Tôi đã nghĩ hình như người ấy không phải là của tôi. Tôi
không ở trong cuộc đời người ấy.
Khi
con người không tin vào bản năng, vào cảm tính của mình, người ta
thường đi tìm một niềm tin mới, một chỗ dựa mới. Một người bạn thân lấy
cho tôi lá số tử vi. Trong đó, tôi lại gặp giấc mộng của mình. Giấc mộng
về một tình yêu, một hôn sự. Bám riết vào đó, tôi quay lại với những
quả bong bóng lung linh tôi tự thổi lên. Tôi lại say trong giấc mơ về
một năm bình an, may mắn.
Có
lẽ cái cảm giác say sẽ giết chết những phản biện, những tỉnh táo trong
tôi nếu không có cuộc hẹn chat tối hôm qua. Tôi đã chờ hơn một tiếng
đồng hồ trên mạng để rồi phát hiện ra rằng khoảng thời gian tôi chờ đợi
là khoảng thời gian người ấy ngồi đọc báo say sưa đến mức quên rằng đã
hẹn tôi. Lần trước tôi cũng đã bị bỏ quên như vậy. Một cái gì đó vỡ ra
trong tôi còn hơn cả bom nổ. Bom nổ đất đá vỡ vụn, thành bột. Còn tôi
tan ra nhưng không phải tan chảy, không phải là bốc hơi. Mà tan thành hư
không trong phút chốc. Tôi đã nhận ra sự vô nghĩa của mình.
Bỗng
dưng tôi nhớ đến anh chàng Đôn Kihôtê tội nghiệp. Anh chàng ấy là tôi
đây đang chiến đấu với cối xay gió. Với chiếc gươm cùn, tôi chiến đấu
với công việc mà người ấy đeo đuổi, say mê. Và tôi đã thua thảm hại.
Tôi
lại gặp một cối xay gió khác. Đó là thế giới tự do, là nhịp sống quen
thuộc – không có tôi của người ấy. Thanh gươm trong tay tôi gãy nát. Cối
xay gió giễu cợt tôi bằng nụ cười hả hê. Giờ chỉ còn tôi với chú ngựa
què.
Tôi
lại gặp một cối xay gió nữa. Đó là những mộng ước trong tôi hão huyền
vô vọng đến phi lí. Và nó đã đánh tôi tan xác. Những mảnh vụn xác tôi
văng tung tóe. Mỗi mảnh vụn gắn với một hạt linh hồn tê tái của tôi.
Con
ngựa què đã bỏ tôi mà đi. Cả Pan cha cũng bỏ tôi mà đi. Tôi lê bước.
Đằng sau tôi những mảnh vụn đang lả tả rơi kia đang rối rít tìm tôi.
Chẳng biết chúng có tìm về hết với tôi hay không. Nếu chúng đi lạc, tôi
sẽ chẳng còn được là tôi nữa.
Còn những hạt linh hồn đang lang thang kia cũng trở về đi. Nếu về không đủ tôi cũng sẽ không còn là tôi nữa.
Là
tôi trước đây đã vỡ vụn một lần. Lần này tôi đã để bản năng réo gọi.
Nếu bản năng cũng chẳng thể giúp tôi tìm ra tôi, tôi bằng lòng làm một
người sống hờ trên cõi trần gian này.