Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Lãng đãng Hà Nội ngày mưa...

Hà Nội với mùa mưa, mưa lạnh lất phất trên đường ướt át, cảm giác người lúc nào cũng bẩn bẩn, khó chịu vô cùng. Bầu trời sân si u ám như lòng người ta vậy. Dòng người trải dài ngổn ngang lướt đi như vô tận. Mắt mình như hoa lại, mệt mỏi bao trùm lên đôi mi. Có khi nào đó mình sẽ ngã lăn ra đường không nhỉ, một ý nghĩ đúng là dở hơi…
Miên man với những suy tư trăn trở. Có ai đó nói rằng, mọi sự việc xảy ra trên thế giới này đều có lý do của nó, nghĩa là nó có quyền tồn tại. Mọi việc vốn luôn là như thế, và nó sẽ xảy ra với mọi người dù là bằng cách này hay cách khác, suy cho cùng tạo lên ba thứ cảm xúc chung chung là vui, buồn và chẳng gì cả. Cùng là một sự việc, nhưng qua con mắt của mỗi người với bộ não và tâm trạng ở trạng thái khác nhau nó lại biến thành những hình thái khác nhau. Theo cái logic ấy, phải chăng, cái  sự rối rắm phức tạp đang lan trải trong lòng mình hôm nay là do tự mình chuốc lấy. Mình cũng không hiểu nổi mình đang nghĩ, muốn và mơ mộng điều gì?
Đi ngang qua cầu, vẩn vơ nỗi nhớ với hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong tâm trí, nhớ cả những cuộc gây sự triền miên, giận hờn vô cớ với anh. Anh luôn băn khoăn và đi tìm hiểu lý do, và cho đến bây giờ anh vẫn không tìm ra lý do chính đáng, cuối cùng anh đưa ra một kết luận hết sức vô lí "Anh biết em là con gái, con gái thì hay dỗi hờn và đỏng đảnh vô cớ". Chẳng lẽ bịt miệng lại mà cười, cái từ "đỏng đảnh" mà dành cho mình sao, nó xa xỉ quá cơ. Nhưng thôi, mình còn chả hiểu nổi những vô cớ của mình thì sao anh hiểu được. Tuy nhiên, phải cam đoan một điều, mình chẳng vô cớ với ai bao giờ ngoài anh. Điều đó là điều kì lạ nhất và thú vị nhất khi bên anh.
Mỗi người đều có những điểm mạnh và điểm yếu của mình, không ai có thể hoàn hảo cả, điều đó hẳn không ai phủ nhận rồi. Và thật tuyệt nếu được phơi bày chính mình với những điểm mạnh, điểm yếu ấy. Mình đã sống rất thật với những điểm yếu của mình khi bên anh. Có lẽ, đó cũng là điều rất may mắn với mình. Cảm ơn anh - người bạn tri âm, người yêu dấu. Dù khoảng cách giữa anh và mình giờ là trùng trùng đại dương bao la nhưng nỗi nhớ, hình ảnh, kỉ niệm về anh vẫn luôn thường trực trong lòng...
Lên đỉnh cầu, gió lạnh dồn dập ạt tới, hất tung chiếc khăn mỏng manh che ngang mặt, chỉ chờ có thế cái lạnh len lỏi xuyên vào da thịt, xé tan nỗi nỗi nhớ còn đang vương dở... ừ, có vô duyên không chứ. Phi xe nhanh hơn nào, vượt qua cái cầu dài cũng nhiều quyến rũ, mình không để ý lắm đâu đấy nhưng lờ mờ vẫn thấy trong tầm mắt không ít đôi uyên ương đang tâm sự bên thành cầu. Phi xe nhanh về nào, để ít nhất còn trùm chăn cho ấm và cố gắng nhóm trong lòng những giấc mơ...