Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Hương mùa Hè

Khi giai điệu du dương của Song from a Secret Garden vang lên trong căn phòng nhỏ, cũng là lúc em nghĩ đến anh, nghĩ đến em, nhớ đến tuổi thơ của hai ta, nhớ về những kỉ niệm. Kỉ niệm ấy có thể có hình ảnh của anh, có thể có hình ảnh của em, hoặc hình ảnh của ai đó dù rất nhạt nhòa, nhạt nhòa như một ảo ảnh trong mưa.
Em và anh quen nhau vào một mùa Hè, một mùa Hè với những cơn mưa như tắm mát tâm hồn, mưa làm anh nhớ về quá khứ của anh, mưa làm em nhớ đến mối tình của em, mưa đưa ta đến với nhau trong cùng một hoài niệm về dĩ vãng...
Ngày đầu quen nhau anh có còn nhớ không anh? Chúng ta như hai con thuyền hững hờ trôi giữa dòng thiên hà tối tăm không có nơi để bấu víu. Và khi ta nhìn thấy nhau, cũng là lúc dường như cả dòng sông này, vũ trụ này, dường như chỉ còn tồn tại hai ta. Một sự cô độc đáng sợ gần như tuyệt đối cho đến ngày ta tìm thấy nhau. Em không biết ngày xưa Adam và Eva có cảm thấy cô đơn không khi cả một thế giới rộng lớn chỉ có họ. Nhưng em biết rằng em và anh là hai ngôi sao cô đơn, rất cô đơn. Anh kể cho em nghe về Rừng Na Uy, về những khát khao thầm kín đè nén trong lòng nhân vật chính. Về những giằng xé trong lòng anh.
Có lẽ lúc đó em vẫn chưa hiểu hết anh, và cho đến giờ cũng vậy. Bởi vì em chưa bao giờ phải đè nén điều gì trong lòng. Tất cả hoài bão, ước mơ, niềm hi vọng, nỗi buồn đau, thất vọng,... em đều để nó nổ tung ra. Thậm chí đôi khi em có cảm giác, cảm xúc của em giống một thiên thạch đang lao thẳng về phía mọi người. Tất cả đều bàng hoàng không kịp tránh né vì tốc độ lao nhanh của nó. Và chỉ còn có thể thầm cầu nguyện hoặc là nó bay lệch hướng đi không va thẳng vào mình, hoặc là sức nóng của khí quyển sẽ xé tan nó ra.
Nhưng cho dù em có hiểu được hay không những nè nén trong lòng anh, day dứt trong lòng anh về quá khứ, hiện tại, tương lai thì em cũng đã trở thành người bạn duy nhất của anh. Người duy nhất còn tồn tại cùng anh trong cái vũ trụ tối đen này. Chúng ta dựa vào nhau như định mệnh đã sắp bày.
Dần dần từng chút một, tình cảm trong lòng ta như một hạt mầm, cựa mình lớn lên. Những cơn mưa mùa Hè như tiếp thêm sức sống cho cái mầm xanh ấy. Chúng ta cùng thả những con thuyền giấy chở những vần thơ gởi đến nhau. Thơ thành nhịp cầu tình cảm, đưa ta xích lại gần nhau trong những giấc mơ và khao khát.
Khi em nhìn anh mỉm cười, đó cũng là lúc thế giới này bắt đầu có màu xanh của cây cỏ. Ánh mắt buồn buồn, trìu mến của anh đã hóa thành những ngọn gió vượt những khoảng cách xa xôi đến xoa dịu nỗi đau trong lòng em. Em đã nhìn thấy những bông hoa dại đầu tiên mọc lên từ những đồi hoang. Chúng khẽ dựa đầu vào nhau, đung đưa...
Ngày ta yêu nhau, cũng là ngày sự sống được bắt đầu. Vũ trụ giờ đây đã bắt đầu có sắc màu, giống như cầu vồng lần đầu tiên xuất hiện. Em ngước mắt lên trời cao, ở đó có những đám mây trắng đang trôi đi. Chúng đôi khi biến hóa muôn hình, có lúc như bờ vai của anh khiến em cảm thấy bình yên và tin tưởng, muốn dựa vào. Có lúc lại như một mái tóc mềm mại, một đôi mắt đang dõi theo em.
Nhưng tiếc thay, chúng ta lại là hai kẻ đứng ở hai bờ sông ngân hà, rõ ràng nhìn thấy nhau, gọi tên nhau, mỉm cười cùng nhau, nhưng lại không có cách gì để chạm vào nhau.
Những cơn mưa mùa Hè không phải lúc nào cũng tí tách nhẹ nhàng, và rồi mùa Hè của hai ta cũng bắt đầu xuất hiện những cơn bão mạnh, những trận lốc xoáy đầy đe dọa, lừng lững tiến đến. Hai ta sợ hãi, nhưng lại không thể cùng nép vào nhau, che chở cho nhau. Muốn nắm chặt tay nhau cũng không thể. Em không tìm thấy vị trí an toàn nhất để trú ẩn. Và anh cũng vậy. Ta không còn đứng vững... Không còn những đám mây trắng lững lờ, không còn những nụ hoa hé miệng cười duyên dáng chỉ còn lại đây bầu trời xám xịt, những hoảng loạn và tiếng kêu cứu trong vô vọng... Tiếc thay, lẽ ra chúng ta đã có thể trú ẩn trong lòng nhau.
Khi lốc xoáy đi qua, trong đống hoang tàn, ta may mắn còn nhìn thấy nhau. Nhưng cái thế giới tươi đẹp của chúng ta đã bị vùi dập. Những đóa hoa nảy nở trong lòng ngày nào đã trở nên tơi tả, dập nát. Làn gió mơn man ngày nào cũng xấu hổ mà bỏ trốn. Chúng ta nhìn nhau, mừng mừng tủi tủi, một chút bẽ bàng, một chút xót xa, một chút lưu luyến về những ngày đã qua...
Thế là mùa Hè cũng đã sắp khép lại rồi phải không anh? Đến bao giờ chúng ta mới có thể thật sự chạm vào nhau? Ngày ấy liệu có thể trở thành sự thật? Chúng ta làm sao có thể vượt qua đống đổ nát này để đến với nhau, và cùng chờ đợi một cơn bão khác?