Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Yêu xa, em gửi anh một trái tim chân thành

Vậy là mùa Thu thứ hai đã đến rồi đó anh, lại một mùa Thu mang cho em thêm biết bao nỗi nhớ. Chẳng hiểu sao không cần hâm nóng lại những yêu thương ngày hôm qua, em vẫn thấy con tim mình yêu anh hơn bao giờ hết. Nghe người ta bảo tình yêu sao lắm quá những rối ren, cơ mà em thấy nhiều khi nó cũng đơn giản lắm anh à. Anh biết không, chỉ một cái gục đầu lên vai anh rất nhẹ, em cũng cảm nhận được tình yêu như đang lớn dần trong trái tim hai ta, chỉ một ánh nhìn anh trao em ấm áp cũng khiến em thấy tâm hồn mình xao xuyến đến lạ, những cái nắm tay, những chiếc ôm thật khẽ, mọi thứ đều làm em yêu anh và chẳng muốn xa anh giây phút nào. Em không đặt tên cho những khoảnh khắc ấy, vì em mong nó sẽ trôi qua nhẹ nhàng và thật bình yên, em chẳng muốn tạo chút áp lực nào cho những giây phút được bên anh và thả hồn theo gió cả.
Thực ra, trong một khoảnh khắc nào đó, em có ước ao cho thời gian quay lại những tháng ngày khi mà anh và em mới chỉ thích nhau một chút, mới chỉ quan tâm và lo lắng cho nhau một chút. Khi ấy, những cái chạm tay vô tình kia cũng đủ làm tim em run lên thật khẽ. Hay những lúc chúng ta tay trong tay bước dài trên bãi cát, bỏ lại sau lưng là một màu hoàng hôn đỏ rực cũng vậy, khoảnh khắc đó là tim em xao xuyến, làm nỗi nhớ anh lại ùa về trong tâm trí em mỗi khi thấy mặt trời đang dần buông nơi cuối phố. Chả thế mà lắm lúc ngẩn ngơ, em cứ ước có anh lúc chiền tàn, để em được nắm lấy đôi bàn tay anh, để em được tựa vào bờ vai anh vững chắc, để nghe gió ngọt ngào nói lời yêu bên tai, để vẽ lại trong tim một bức tranh chân thật. Lắm lúc em cũng thấy mình tham lam quá chứ, cứ muốn gom hết vào con tim nhỏ bé những yêu thương ngây dại kia thôi.
Nhưng anh ơi đó là lúc hai ta còn mải mê lắm trong những cuộc chơi, trong những tiếng yêu không giới hạn. Còn giờ thì ta sắp phải xa nhau, sắp phải bắt tay đi xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Em biết, đó chỉ là khoảng cách của không gian, của địa lí, của quãng đường không hề gần mà cũng chẳng quá xa. Nhưng nó cũng làm em buồn nhiều lắm, buồn hơn tất cả những nỗi buồn mà em đã từng trải qua trong cuộc tình này. Anh biết đấy, nó không chỉ là thử thách mà còn là thứ thuốc thử nghiệm của tình yêu nữa. Bởi, chỉ có vượt qua nó ta mới được bên nhau, chỉ có chinh phục được nó, ta mới chứng minh được tình yêu của mình không còn là thứ tình yêu non nớt của đứa trẻ mới lớn. Thế nên, em rất sợ khi ngày mai đang đến, em đang cố níu kéo chút gì của thời gian, của kí ức chỉ tràn ngập tiếng cười. Em không muốn xa anh, không muốn xa mọi người, không muốn xa thành phố biển lộng gió. Nhưng em biết làm gì đây khi đã đến lúc em cần mạnh mẽ để học cách trưởng thành?
Xa anh, em không thể biết giờ anh đang vui hay đang buồn, đang may mắn hay đang gặp những khó khăn. Mà có khi anh cũng chẳng nói em nghe vì sợ em lo lắng, sợ em lại suy nghĩ nhiều cho anh cũng nên. Nhưng anh ơi, anh biết không, vì xa anh nên em càng tha thiết biết được hình hài nơi cuộc sống anh hơn bao giờ hết. Chỉ có như vậy em mới yên tâm sống tiếp cuộc sống của em, mới yên tâm về anh ở nơi ấy. Sẽ thật buồn nếu một ngày nào đó em nhận được tin nhắn từ đứa bạn nói rằng anh đang chênh vênh lắm giữa con đường của mình. Sẽ buồn lắm nếu một ngày nước mắt anh đang rơi mà lại nói với em rằng anh thật ổn. Người ta yêu nhau đâu phải chỉ để trao cho nhau những niềm vui, những tiếng cười hạnh phúc đâu anh, tình yêu cần nhiều hơn sự sẻ chia khi anh - em đang dần mất đi điểm tựa. Em biết anh là một người trưởng thành và đầy mạnh mẽ, nhưng em cũng biết anh sẽ có những phút yếu lòng, những khoảnh khắc gục ngã vì mỏi mệt. Em hứa sẽ đến bên anh lúc anh cần, em hứa sẽ cho anh mượn bờ vai để tựa. Bởi khoảng cách ấy với em đơn giản chỉ là một chuyến xe buýt lúc cuối ngày, thế nên, em không đắn đo hay lưỡng lự mà bỏ rơi anh giữa chốn ấy đông người đâu. Thế nên, hãy cho em là nơi anh tìm về sau cuộc chạy đua mệt nhoài với cuộc sống anh nhé, đừng một mình xoay xở với nỗi buồn hay ích kỉ chia sẻ với mấy người bạn thân mà không nói em hay.
Xa anh, những chuỗi ngày đằng đẵng chỉ mình em đi lại trên con đường lạ lẫm. Rồi những lúc một mình em khóc vì bơ vơ, vì nhớ gia đình, vì nhớ bè bạn và vì nhớ anh nữa. Đó là chút giây phút em yếu lòng khi phải sống giữa chốn đô thị phồn hoa ấy. Em không dám tin ai, không dám mở lòng với những người bạn mới. Đừng giận em anh nhé, đừng chê em trẻ con mau nước mắt. Vì em sẽ quen thôi, sẽ thích nghi với cuộc sống nơi này, sẽ học được cách tự lập mà không cần dựa dẫm vào ai. Nếu ngày xưa những lần em khóc anh đều bảo có anh ở đây thì giờ này không ai bên em và động viên em cả. Rồi tay trái sẽ ôm lấy tay phải, chân trái sẽ đặt nhẹ lên bàn chân phải, khóc tự lau nước mắt, lí trí tự dỗ dành trái tim. Để ngày nào đó khi chúng ta gặp lại vào một chiều đầy nắng, em sẽ cho anh thấy em đã trưởng thành rồi, đã đủ lớn để bên anh, để an nhiên ôm vào lòng hết thảy những nụ cười.
Xa anh, khi điện thoại thưa dần những tin nhắn, em sẽ thấy khoảng cách giữa chúng ta như xa thêm một đoạn. Nhưng đó không còn là thứ khoảng cách của địa lí ngày trước nữa mà đã trở thành khoảng cách nơi hai con tim mệt nhoài. Có lẽ thời gian không còn đủ để ta hâm nóng lại tình yêu hay giữ lại trong tim mình những tin yêu thuở trước. Thế nên, em hứa sẽ nhắn tin cho anh mỗi ngày. Đó không phải những tin nhắn hàn huyên hay tâm sự đủ điều về cuộc sống mà đơn giản chỉ là tin nhắn gọi anh dậy khi bình minh lên và chúc anh ngủ ngon khi màn đêm buông xuống. Em biết anh - em không có nhiều thời gian rảnh rỗi để cùng nhau chia sẻ tất cả mọi điều thế nên em sẽ không làm cho cuộc sống của anh đã bận lại càng bận thêm đâu. Em sẽ không làm nũng như đứa trẻ hay giận hờn vì anh quên nhắn tin cho em, chỉ cần ở nơi ấy anh vẫn nhớ đến em là được rồi.
Anh thấy đấy, yêu xa thật khó khăn vì chỉ một phút buông lơi nó cũng có thể sẽ tan biến mãi mãi. Thế nên, mình cũng cần yêu nhau bằng sự cảm thông nữa phải không anh? Người ta vẫn nói nói yêu nhau mà không hiểu cho nhau hay không tin tưởng nhau thì tình yêu đó sẽ chẳng thể nào bền vững được. Huống chi bây giờ chúng ta không còn gần nhau để biết người kia đang vui hay đang buồn như ngày trước được. Nhưng anh à...
Yêu xa, em sẽ yêu anh bằng một trái tim mạnh mẽ hơn ngày trước
Yêu xa, em sẽ yêu anh bằng một trái tim không chút nghi ngờ
Yêu xa, em sẽ trao cho anh một tình yêu chân thành không lừa dối
Yêu xa, em sẽ yêu anh bằng một tình yêu mang tên... chờ đợi