Thứ Tư, 21 tháng 8, 2013

Đi qua tháng Tám

Ngóng Thu về trên từng con phố, càng lúc ta càng cảm thấy mình cô đơn. Ta cứ bướng bỉnh và gan lì như thế, cứ chập chờn ngày lại ngày không hứa hẹn. Chợt vui tươi khi thấy nắng vàng đầu ngõ, khẽ cười trong tiếng hát nghêu ngao giữa con đường tấp nập, rồi chợt đâu đó bắt gặp ánh mắt lạnh lùng, xa lạ, ta lại thoáng đau lòng. Ừ thì đã là gì của nhau đâu mà ta tự cho mình cái quyền được đòi hỏi. 
Cười!
Ta thật đáng thương! Ta cố đưa tay ra với lấy chút hạnh phúc người sớt lại, khao khát thứ mãi mãi không thuộc về mình. Ta ép mình chờ đợi những yêu thương hư ảo, mong manh. Hình như ta đang mải miết chạy theo cái chân lý hư không, nhất định phải làm được những gì mình muốn. Ta cứ trách đời, trách người bất công không thể chia sẻ với ta, nhưng luật đời có cho có nhận, bản thân ta còn mang nặng biết bao nhiêu tâm sự, còn đâu mà bao dung với kẻ khác. Yêu thương biết bao nhiêu là đủ, bình yên biết bao nhiêu là cần, day dứt hết bao nhiêu để có thể nhẹ lòng. Ta ước mình được sống như đứa trẻ, vui là cười, buồn là khóc, lời xin lỗi luôn luôn được người đời chấp nhận. Ta ước lòng không mang thù hận, đắn đo. Đến giây phút này thì chẳng thể trách ai nữa rồi, chỉ tự trách ta đã nhẫn tâm với chính mình, nghiêm khắc với chính mình, rồi ta lại làm tổn thương chính bản thân mình.
Tháng Tám, không có lá vàng tràn ngập phố, không có hoa sữa ngọt ngào góc đường mỗi đêm trở về nhà, không có cả hy vọng cho tương lai về một tình yêu lặng lẽ. Chắc ta cứ mãi mơ hồ như thế, khát khao như thế, âm thầm như thế, nhẹ nhàng ta sẽ không tự làm tổn thương chính mình thêm nữa. 
Tháng Tám, rồi sẽ qua thôi!