Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Hẻm Sài Gòn

Đó là những con đường eo thon hình zíc zắc mà khi bạn đi đến đâu cũng thấy có người. Trẻ em chơi trò rượt bắt, người lớn ngồi uống cà phê đọc báo, hay chụm lại tán dóc,…
Hễ nhắc đến hẻm là tôi liên tưởng đến những gì nhỏ bé, kín kẽ.
Nhắc đến hẻm là tôi cũng nghĩ đến những buổi chiều nhộn nhịp tiếng nói cười, tiếng chị mợ bán hàng rong; nghĩ đến cảm giác yên bình mỗi lần đi vào sâu trong hẻm nhỏ khi dòng xe chen lấn bị bỏ lại ngoài mặt đường hay cảm giác thú vị khi chỉ cần đưa mắt nhìn qua cửa sổ là biết nhà hàng xóm đang xem phim truyền hình Việt Nam, Đài Loan hay Hàn Quốc,… Nhà chật, người thì đông, trẻ con chen lấn vậy mà cứ thấy tiếng nói tiếng cười vang ra rả.
Ảnh minh họa
Hẻm là con đường thu nhỏ, không nhờ có hẻm thì bản đồ thành phố còn lâu mới đủ độ thách thức dân “di chuyển”. Hẻm có đủ loại: Hẻm cụt, chạy vòng quanh một hồi là hết, đây là loại hẻm nguy hiểm đúng nghĩa đối với người cư trú hay cả với bọn trộm cướp, nhỡ gặp chuyện khẩn cấp, chẳng biết đâu mà lần. Loại hẻm thứ hai được người người ưa chuộng hơn vì tính hữu dụng - hẻm thông, từ đường nhỏ có thể dẫn ra lộ lớn. Tôi đặc biệt yêu thích loại hẻm này, cảm giác từ trong một không gian chật hẹp đột nhiên đập vào mắt một khung cảnh vĩ đại như kiểu đang xem ti vi thường bỗng dưng chuyển sang màn hình LED 32 in là một thứ cảm giác choáng ngợp xen lẫn thích thú.
Cũng từ đó, tôi mê mấy con hẻm.
Chính xác hơn, tôi mê mấy con hẻm từ những tấm ảnh trên các tạp chí quảng cáo. Những con hẻm lát gạch hoa vuông vắn nằm hài hòa với tường vôi trắng, điểm xuyến mấy chậu hoa rực rỡ đủ màu ở một khu làng nọ tại Pháp, Tây Ban Nha,… những con hẻm ấy đã sớm gửi vào tôi những ấn tượng về cái đẹp và sự yên bình. Hẻm ở Việt Nam ta thì không đẹp mộng mơ như thế, rất thực và trần trụi, nhưng cái cảm giác yên bình mà con hẻm mang đến hình như ở đâu cũng giống nhau. Ở Tây hay ở Ta, những con hẻm đều hợp lại như một chiếc hộp chứa đựng một cuộc sống với một nhịp sống khác với đô thị xa hoa bên ngoài. Chiếc hộp không kín để bó buộc một ai mà mở vừa đủ để đón nhận những con người thèm cảm giác yên tĩnh sau một ngày bận rộn.
Những con hẻm, xin đừng bao giờ mở rộng thành đường.