Tháng
Bảy mưa ngâu, còn đây vài khắc cuối trước khi sang một tháng mới. May
quá, người xưa thấy cái tháng Bảy ấy theo lịch âm, tôi cũng chưa hẳn là
lỡ nhịp đâu.
Muốn
nhắc một cái gì đấy, để mà viết về tháng Bảy. Năm ngoái, tháng Bảy của
tôi ngập tràn gió. Năm nay, tháng Bảy của tôi ngập những hanh hao, nóng
bức và những ngày tâm trạng lên lên xuống xuống không ổn định. Phải nỗi
buồn không? Không phải. Ngược lại, niềm vui nhiều quá ấy chứ. Chỉ tại
cái tính con người vốn tham lam, ghen tị và ích kỉ. Tôi thì quá con
người! Tham lam ở chỗ đã muốn là muốn rất nhiều mà không muốn đánh đổi.
Ghen tị thì từ cái chỗ tham lam ấy mà sinh ra, người ta thường không
biết quý trọng những thứ bản thân đang có. Thật kì lạ, người tóc thẳng
thì muốn tóc xoăn, người tóc xoăn thì muốn tóc thẳng. Người da trắng
theo mốt nhuộm da nâu, người da nâu muốn da trắng ngọc ngà. Hay là,
ngừng tham lam thì người ta sẽ ngừng phấn đấu? Vì còn động lực nữa
đâu!... Sự ích kỉ thì đến từ chỗ: con người ta không hiểu nổi mình và
không chịu hiểu lòng người. Hiểu được nhau đâu có dễ, cái việc ấy tốn
thời gian và công sức lắm! À, cũng thời gian đấy, đọc được một cuốn sách
và ngỡ ra bao nhiêu kiến thức bổ ích. À, cũng thời gian đấy, hiểu một
định lý và giải được mấy bài toán thi đại học, biết đâu thi về thành thủ
khoa. À, cũng thời gian đấy, hiểu một phương pháp tính, giúp công ty
thoát khỏi tình cảnh bế tắc hiện tại. À, cũng thời gian đấy, người ta
làm được bao nhiêu việc... thật là bổ ích hơn là cái sự hiểu nhau không
đi đến đâu kia!
Vô
ích thật đấy chứ! Vì hiểu nhau rồi đi ra đi vào, ngày mai ngày mốt lại
mỗi người mỗi nẻo. Mất công tốn thời gian hiểu được nhau thì phát hiện
ra luôn là tính tình thế này sao mà hợp nhau được, thế là đùng đùng bỏ
nhau luôn. Vô ích thật đấy chứ! Vì hiểu rồi, cũng chẳng thay đổi được gì
đâu, đi hay ở là tùy lòng, chấp nhận hay từ bỏ ta được tự do chọn lựa.
Vô ích thật đấy chứ! Khi người này nghĩ điều này điều kia quan trọng,
người kia lại chẳng nhằm nhò gì những điều tưởng là chân giá trị đấy.
Bên thì quá lưu tâm, bên lại quá lạnh lùng. Thế mới nói, một sự cố gắng
chẳng đi đến đâu.
Quay
lại cơn mưa ngâu của tháng Bảy. Cơn mưa cho Ngưu Lang Chức Nữ gặp nhau.
Tôi biết, họ đã có một chuyện tình đẹp thế nào trong nhân gian. Đẹp đến
nỗi đã cả ngàn năm nay thiên hạ vẫn còn nhắc đến. Nhưng đôi khi, bất
chợt tôi lại nảy sinh ra cái ý tưởng độc địa này: Biết đâu, ít gặp thế
mới tốt. Phải rồi, người ta nói: Xa thương gần thường. Đôi Ngưu - Chức
biết đâu cả năm chung mái nhà rồi cũng ra như chuyện bao nhà khác: cãi
nhau, chồng chê vợ chán? Ông trời, tưởng ban cái lệnh trái ngang, hóa ra
thiện chí tiềm ẩn sâu xa trong cái án đấy cả. Một ngày, ngắn thế người
ta mới biết quý, mới không để từng khắc từng giây trôi qua vô ích trong
những nhiễu sự như trách móc vô cớ, hành hạ cùng chịu đựng, ai oán và
ghen tuông. Ông đã cân bằng cho đôi lứa giữa thời gian bên nhau và
khoảng không gian riêng cho cõi cô đơn trong sâu thẳm từng mỗi con người
rồi đấy chứ! Vì vợ chồng thì vẫn là đôi, một đôi chứ không phải một bản
thể duy nhất. Chỉ tại, sự cân bằng hơi kiên cưỡng quá, giữa 1 và 364
ngày còn lại của năm.
Có
thể lấy mẫu hình của những người yêu nhau để mô tả cho những quan hệ
khác được không? Những người yêu nhau cần sự hiểu và được hiểu nhất.
Nhưng đó không phải đặc thù riêng và duy nhất, mối quan hệ nào cũng cần
sự thấu hiểu, không nhiều thì ít. Cũng như chuyện mưa ngâu tạo nên cầu
vồng. Sự gặp gỡ đôi khi là điều may như thế, đôi khi lại chính là va
chạm để thực nghiệm và trải nghiệm. Như giữa những người bạn, sự chia sẻ
niềm vui nỗi buồn thôi là chưa đủ, sự giúp đỡ đơn thuần thôi là chưa
đủ, chỉ đối tốt thôi là chưa đủ. Nếu không có những lúc chia sẻ quan
điểm, nếu không có những cuộc cãi vã bất đồng, nếu không có một sự xử sự
không đúng chuẩn mực. Để một trong hai bên, đến giới hạn của sự tử tế
và lịch thiệp xã giao, phải thể hiện rõ thái độ, ý kiến và suy nghĩ thực
của mình thì họ sẽ chẳng bao giờ hiểu nhau. Tình yêu, thực ra, không
hẳn nói chọn lựa là được, nhưng tình bạn thì như thế. Tình yêu là yêu và
được yêu, là để một phần trách nhiệm của bản thân vào đó. Còn tình bạn
thì tự do hơn, không có ràng buộc cũng không có trách nhiệm gì ở đó cả.
Phải triết lý con chim và lồng sắt không nhỉ? Chắc là ví von như thế
đấy.
Cơn
mưa ngâu và cuộc gặp gỡ bất chợt làm tôi thấp thoáng nghĩ đến điều ấy.
Bởi giữa những người bạn với nhau thì chẳng cần quá nhiều bận tâm, thì
cứ bình bình thế thôi. Và chơi với nhau bao lâu để hiểu ra tính nết của
nhau, hiểu ra thân sơ đến đâu. Với tôi, tình bạn không có sự bù trừ,
tình bạn cần những điểm chung, những chữ đồng (trong đồng ý kiến, đồng
quan điểm...), nếu không thì đã tiến sang thái cực của tình yêu rồi.
Năm
nay, tháng Bảy của tôi là một vài cơn mưa bất ngờ sau những đằng đẵng
mong đợi. Và những hôi hổi về tình bạn như thế. Bớt đi một chút trong
veo, hóa ra, chuyện trò nhiều, thời gian lâu không khiến ai trong chúng
tôi trở thành bạn thân. Hoặc là muốn thân mà chẳng được, khi mà bạn khác
tôi quá. Mưa ngâu không xây một cây cầu cho hai người bạn, mưa chỉ tạo
ra một vách tường ngăn giữa tầng không khí. Bạn và tôi, vì một cơn mưa
mà không gặp nhau được, vì một cơn mưa mà nhạt nhòa những thân thiết.
Bạn lấy cơn mưa mà viện cớ, nên tôi cũng chẳng có lí do gì để mà ép uổng
bạn đến nhà tôi cùng ngắm mưa rồi cùng ăn tối. Đôi khi, hiểu nhau chỉ
là để bớt thân thiết. Và không thân thiết cũng là một cách tôn trọng lẫn
nhau, giữa hai người bạn.
Mưa
ngâu, chỉ chập choạng rào rào một lúc. Thỉnh thoảng pha đầy nắng mặt
trời. Người ta bảo mưa nắng hại lắm, đi trời mưa thì lành chứ đi dưới
cơn mưa nắng thì dễ bề cảm cúm. Thì đấy, mưa ngâu đã làm tôi nghĩ những
chuyện chẳng đến đâu. Phải thừa nhận như một ý niệm đúng, sao mà tôi
thấy thật khó!