Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Rơi

Mấy độ thời gian ghé lại, ở thăm thềm kí ức mục rêu mà vung thả những nỗi buồn từ đâu không biết. Tôi lại ngổn ngang như thế, lòng rối tựa tơ vò. Lặng lờ nín im thin thít với bốn bề không gian quạnh vắng. Trong vô thức của tro tàn giá lạnh, nghiệt ngã tự dưng chắp cánh ùa về…
Đã bao lần phiêu du cùng đường biên của hai thế giới, sự sống càng trở nên mong manh khó tả. Tôi đã từng bán mình cho đêm đen, hoang tàn và tịch mịch. Thanh âm cuộc đời rơi hẳn vào hư vô, bỏ lại phía sau những vệt nắng khờ còn chia kịp mọc. Tình người hững hờ như chưa từng quen biết. Tình người xa xôi như dòng suối tận thiên thu. Tất cả điềm nhiên, mặc cả và bỏ rơi một kẻ điên đang trôi dạt, cố hết sức vẫy vùng để thoát ra giữa dòng thế tục. Tôi rơi nhẹ hẫng, rơi ngay bởi sự lạc lõng của chính mình.
Đôi lúc, tôi lại bộc lộ lòng tham của một kẻ phàm tục. Giữa chợ thời văn chương bao la mà vẫn không tìm được một con chữ bao dung. Tôi muốn vồ lấy bóng đêm mà cắn xé như một con thú hoang. Đen tối làm tôi sợ đối diện với chính mình. Cái khoảng không mênh mông khoảnh khắc ấy, tự nhiên những thất bại đáng ghét nổi dậy trả thù. Tôi thấy bản thân mình ngu ngốc đến thế là cùng. Tim bỗng nhói đau, như chuẩn bị ngừng đập, chỉ còn biết thoi thóp hơi thở dư thừa. Tôi chẳng còn đủ sức để bóp nghẹt lũ thất bại đang rình mò ấy. Cứ mặc tất cả, cố khép chặt mắt lại, rồi đau đớn vùi mình trong giấc hoang vu. Tôi khiếp hãi màn đêm mà cũng sợ cả giấc ngủ của mình. Tôi căm ghét thất bại mà cũng hận cả cuộc đời. Tâm cố tình mà lòng cứ động không nguôi…
Dẫu biết rằng cuộc sống không một ai không nếm mùi thất bại bao giờ. Nhưng đối với tôi, nó lại là nghiệt ngã tàn khốc phía sau cái chưa kịp gọi là thành công. Mỗi con người khôn lớn qua mỗi nấc thang cuộc đời, giữ lấy thất bại mà làm hành trang, ôm nỗi đau vấp ngã đầu tiên mà dọn đường vững bước. Nhưng đôi lúc, đó lại khiến con người cười ra nước mắt, khóc chẳng thành lời khi may mắn không hề gõ cửa, thành công còn quá xa vời mà giờ đây đôi chân gầy đã quá hư hao.
William Arthur Ward đã thức tỉnh tôi: “Chấp nhận thất bại với lòng kiêu hãnh, chấp nhận lời phê bình bằng tư thế đĩnh đạc, nhận vinh dự với sự nhún nhường – đó là dấu hiệu của sự trưởng thành và độ lượng”. Thật sự, tôi đã chìm quá lâu trong nỗi đau của người thua cuộc mà quên đi ánh mặt trời vẫn còn chút tia sáng bình minh, dù yếu ớt, dù nghèo nàn. Nước mắt rồi sẽ cạn, nụ cười hờ hững rồi sẽ khô nên tôi hãy bình tâm mà suy nghĩ, để nhận ra mình đang trưởng thành từng ngày. Tôi sẽ tin vào niềm tuyệt vọng đen tối mà mịt mù nhất. Tôi sẽ nhặt nhạnh những mảnh vỡ đã khiến mình tổn thương mà đi tới, dù không biết ngày sau có đẹp như thế:
"Hãy đi đến tận cùng của tuyệt vọng
để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa…(*)"