Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Tháng Năm bắt đầu bằng cơn mưa

Tiễn tháng Tư đi với những yêu thương ngọt ngào còn vương trên mái tóc mây bồng bềnh bạc trắng, đón cơn mưa bất chợt về ngự trị trong lòng tháng Năm. Mưa kéo về lộp bộp trên mái tôn như khúc ca rộn rã hứa hẹn những vui buồn của tháng Năm vừa chớm.
Những bông hoa hạt đậu trên bờ rào hé đôi mắt ngái ngủ, nghe mưa về í ới rủ nhau đi tắm, nét hả hê lộ rõ trên từng khuôn mặt tím biếc, những bông hoa cải đang mùa cũng nở nụ cười lúng liếng, hé môi uống từng hạt mưa trong veo đầu mùa. Luống đất cày trên cánh đồng khô cằn hôm qua mềm rũ cùng bờ cỏ chạy dài theo chân ruộng, hân hoan cõng hạt mưa trên đôi vai gầy bé xíu. Mưa đầu mùa mang theo những làn gió mát rượi, hệt như cô gái duyên dáng ghé thăm đời bằng đôi môi ướt át, buông những lời ru mềm tựa bông mây.
Có cô gái ra bên hiên, chụm đôi bàn tay nhỏ nhắn hứng những giọt mưa nhẹ tênh, mưa nghịch ngợm tung tóe lên mắt môi xinh, những hạt mưa không hương tan nhanh trong bờ lưỡi, cảm giác thích thú không thể che giấu qua đôi mắt tinh nghịch kia.
Mưa tháng Năm ướt nhèm bao mối tình học trò thầm kín, cong kênh kéo mùa chia tay về gần với cổng trường đang mở. Sẽ còn những đôi mắt rưng rưng, cái chia tay bịn rịn, sẽ còn biết bao điều chưa kịp nói với nhau mà bước chân phải vội vàng đi về phía hành trình ngày mai. Đường chân trời đang rộng mở thênh thang trên từng bước chân đi mà lý tưởng đã thêu dệt nên những hình hài hoa trạng nguyên lung linh trong nụ cười của nắng. 
Cô gái đã bước qua thời vụng dại của mối tình đầu nơi góc sân trường, đã đi qua bao lần cơn mưa bất chợt mà ngu ngơ không biết trú vào đâu để tình yêu ướt nhèm trong giá lạnh, đợi ngày anh giấu đầy nắng trong túi áo mang đến hong khô nỗi niềm. Đợi một lần anh nắm lấy bàn tay em đặt vào đó một bông hồng xanh ngào ngạt. Dẫu rằng tình yêu hôm nay đã trải qua không ít lần hờn dỗi nhưng chưa một lần đủ sức tạo thành tì vết làm hoen ố tình yêu.
Những lần ấy mưa thật đáng yêu, chính mưa lại kéo hai người xích lại gần nhau nên tháng Năm tình yêu cô vẫn thơm hương mặn mà đất mẹ. Cũng như cơn mưa đầu mùa sáng nay chỉ có thể tưới lên mảnh tình đang rộ mùa để tình yêu xanh màu miên viễn tháng Năm. Mưa mang theo nỗi nhớ cùng về tựa bên hiên nhà trầm tư. Nỗi nhớ tháng Năm đâm những chồi non lên dải thảo nguyên xanh thắm chạy dài bất tận chờ một ngày bàn chân người ghé đến nâng niu.
Những chiếc búp xanh trên cành phượng già ôm mưa vào lòng mơn mởn, đợi ngày Hạ chín sẽ nở bung sắc đỏ. Cô gái thầm thì gửi câu yêu thương vào trong từng hạt mưa, mưa mỉm cười nhẹ nhàng rồi mang tình yêu cô hòa vào dòng suối chảy ngược về phương anh đang đứng đợi. Và biết đâu đó anh đang trôi giữa dòng thương nhớ…
Cô gái đang lắng nghe giai điệu tháng Năm lắng sâu giữa cơn mưa ban sáng, mơ hồ như bàn tay anh dịu dàng che ô, dìu những bước chân cô ra khỏi cơn mưa, đi về phía áng cầu vồng bảy sắc lung linh.