Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Em muốn đi về phía nắng

Tháng 7, những ngày mưa nắng thất thường. Bằng lăng cũng qua độ nở hoa, chỉ còn những trái khô đỏng đảnh trên cành thách thức cả mưa cả nắng. Phượng cũng chẳng còn đỏ rực, lá cũng bắt đầu úa tàn xơ xác lác đác rơi theo cơn gió chiều. Nắng cũng chẳng vàng như đầu mùa, không còn làm lao xao nổi trái tim của một kẻ cô đơn bám trụ bằng những giấc mơ màu hồng. Em cũng chẳng còn đủ nhiệt huyết để giữ giấc mơ lớn nhất của đời mình nữa. Em cảm thấy con đường mình đang đi gặp phải n ngã rẽ, tất cả đều bị phủ bởi lớp sương mù trắng xóa ở phía trước, lãng đãng bay lấp ló những hình hài không rõ ràng. Em chỉ có thể chờ ai đó đến dẫn em đi hoặc là đi đại bất cứ con đường nào. Liệu em còn đủ tỉnh táo và bản lĩnh để chống chọi những thứ chông chênh mơ hồ trong lòng không? Ai đó đã tạo một khoảng trống quá lớn trong lòng em, làm em mất phương hướng trong thời gian dài. Khoảng trống đó em biết dù em có là đứa mạnh mẽ hay bản lĩnh thế nào cũng chẳng thể lấp đầy. Chẳng thể lấp đầy, chẳng thể bỏ lại phía sau, em mang theo với một nỗi hoang mang dữ dội giữa hiện thực và giấc mơ. Bản thân em hơn cả trăm lần tự hỏi em phải làm sao, cố bơi theo dòng nước, cố bơi ngược dòng hay cứ thả mình cho nước cuốn trôi? Câu trả lời nào vẫn chưa thỏa đáng.
Em thích nắng, thích đến khờ khạo, như những chú ve hiên ngang cất cao tiếng hát giữa trưa hè. Nắng làm em quên đi những nỗi buồn để nhìn về phía trước, ngẩng cao đầu đón những ý nghĩ tích cực nhất. Nắng hong khô nước mắt, nắng tiếp thêm sức mạnh để em không gục ngã. Em chẳng thích mưa. Mưa làm em lọt thỏm vào khoảng trống trong lòng, có vùng vẫy thế nào cũng chẳng thoát ra nổi. Mưa làm em nhớ nhiều thứ mà không muốn nhớ. Rằng cuộc sống của em chẳng dễ dàng như ai đó vẫn tưởng, rằng em rất muốn nói cho ai đó biết, rằng ai đó dù thế nào cũng chẳng coi em ra gì cả. Em không nói đâu phải là em ổn, em chống đối đâu phải làm em không hiểu. Vì em luôn tự nhận mình mạnh mẽ quá mà, Nhưng em đâu phải là cô gái chỉ biết sống vì ai đó không hiểu em chứ. Dù em biết mình không phải đứa mà người khác có thể hiểu mà chỉ có thể cảm nhận được thôi. Chỉ gần đây em mới nhận rằng mình không chỉ sống cho những người mình yêu quý mà còn sống cho những người yêu quý mình nữa.
Gió vẫn thổi trên những cành lá mỏng manh trong khuôn viên. Nắng vẫn chiếu yếu ớt của ngày tàn. Và em biết sẽ chẳng thực hiện nổi giấc mơ lớn nhất của đời mình, nhưng em sẽ thực hiện những giấc mơ nhỏ hơn cho em, cho những người yêu thương em và cho cả ai đó chẳng bao giờ hiểu em.