Có lẽ đã từ lâu lắm rồi con tim em thôi không còn mơ mộng nữa. Ừ chắc
là thế từ cái khoảnh khắc mà anh đạp đổ mọi thứ cùng em để chạy theo
bước chân của người con gái ấy. Anh say mê người con gái ấy hơn tất cả
mọi thứ trên đời này và còn hơn cả yêu thương đã từng dành cho em nữa.
Ảnh nguồn internet
Những ngày tháng ngậm đắng nỗi đau trên môi và nuốt nước mắt vào trong
lòng ấy càng làm em cách xa những mơ mộng hảo huyền của thời trẻ dại. Em
nhận ra cuộc đời em đầy những điều bất hạnh và để mình không gục ngã em
cần phải sống đa nghi hơn, thực thế hơn và quan trọng là phải kiên
cường, mạnh mẽ hơn nữa.
Ừ thì cái gì qua cũng sẽ qua, em đã học được nhiều thứ từ khi vấp ngã.
Em nhìn đời bằng một ấy mắt khôn ngoan và lạnh lùng hơn so với hồi ấy.
Cuộc sống mà anh, không ai thì em phải tự bảo vệ lấy chính mình chứ.
Ảnh nguồn internet
Em đã từng khao khát có được hạnh phúc đơn sơ, một gia đình nhỏ có
người mà em yêu thương và những đứa con khấu khỉnh. Em sẽ tự tay nấu
những món ăn ngon và chờ đợi anh về. Nhưng thực tế phủ phàng đã làm em
hiểu để có được những điều bình dị ấy đôi khi phải đánh đổi bằng nước
mắt, bằng máu và bằng cả một cuộc đời chỉ biết có niềm đau.
Em đã sống mà phải quên những thế ấy vì em biết mình sẽ chẳng bao giờ
nắm giữ nó được. Hạnh phúc cũng tựa như không khí nó không có hình hài
và đôi khi ta cũng chẳng biết mình có nắm lấy nó được hay chưa.
Anh đi cướp hết của em mọi thứ cả những ước mơ và niềm tin. Em quen với
nhịp sống hối hả và bận bịu của cuộc đời. Đôi khi em cũng chẳng biết
mình có còn tồn tại không nữa.
Ảnh nguồn internet
Đi qua mọi thứ bỗng khi em giật mình ngoảnh lại thì mọi thứ sau lưng em
chỉ là những thước ảnh trắng đen vô vị đến lạ lùng. Tự dưng em thấy
mình đã đánh mất mình đâu đó trong những ngày tháng rêu phong ấy.
Cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa nếu em cứ tiếp tục sống theo cách mà
em đang sống. Thế nên, em muốn dừng lại, một chút thôi để em mộng mơ,
để em tìm về là em xưa cũ nhưng đầy niềm tin và những khát khao.
Em nhớ quá cái thời trẻ dại ấy.