Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Màu sắc cuộc sống

Mọi người thường nói: cuộc sống của chúng ta luôn đa dạng màu sắc, vấn đề là chúng ta có cảm nhận được hay không. Tôi không biết điều đó có đúng hay không, bởi tôi và những người xung quanh tôi luôn cảm thấy mỗi ngày đều là một màu trầm bất biến. Ngày lại ngày trôi qua, vẫn bầu trời quang lam, hàng cây sẫm màu in những cái bóng xam xám trên con đường, bức tường vàng ố màu thời gian của nhà, và cả tương lai tôi cùng bạn bè tôi - hết đứa này đến đứa kia kêu chán - dường như chưa có tý dấu hiệu tươi sáng nào. Nhưng rồi hôm nay, chỉ là một chút thời gian rảnh dẫn bạn mới đến nhà bạn cũ mua đồ, tôi chợt nhận ra: tôi cũng có cuộc sống nhiều gam màu đấy chứ!
Đó là cô bạn ngồi cạnh tôi ở lớp đại học, quen nhau chưa đầy một năm. Một cô gái xinh xắn nhưng hơi trong sáng - trong mắt tôi là vậy. Dường như thế giới quan trong mắt cô khác xa so với thế giới tôi nhìn thấy. Cô nàng rung động với mọi cảnh vật chúng tôi đi qua: từng hàng cây, từng nếp nhà… Một tâm hồn lãng mạn của một nhà văn! Chính xác là vậy. Đọc những câu chuyện mà cô viết, tôi cảm thấy tâm hồn được thanh lọc đến lạ kỳ. Tĩnh tâm lại, gần gũi với thực tế. Cô bạn đó là người dẫn tôi đến một màu trắng thuần khiết của cuộc sống. Dù đôi khi có cãi nhau, có đánh nhau, có đùa nhau, có ghét nhau, nhưng quả thực cô nàng đã đem đến chút sinh động trong cuộc sống đơn điệu trước kia. Tóm lại, tôi có một cô bạn mở ra cánh cửa của thế giới văn học.
Đó là "tình yêu" tôi quen ở lớp ôn thi đại học - một người bạn tính đến giờ là quen nhau gần bốn năm. Tôi hay gọi cô bạn đó là "nàng" hay "tình yêu" thay cho việc xưng hô tên, nickname hay mày - tao, cậu - tớ. Nàng là người mở ra một cuộc sống rực rỡ sắc đỏ trong tôi. Nàng là một hủ nữ cũng như một coser chân chính. Nàng mạnh bạo và phóng khoáng. Mỗi lần gặp nàng, tôi cảm thấy mình thật tầm thường, tầm thường không phải vì mình học kém hơn nàng hay gia đình nghèo hơn nàng, mà bởi tôi không tự tin như nàng. Giữa xã hội đầy rẫy lên án trào lưu thể hiện mình của giới trẻ, nàng vẫn luôn vững vàng theo đuổi sở thích của mình: cosplay và đọc đam mỹ. Nghe có vẻ nực cười nhưng thực sự nhờ có đam mê đó, nàng có một vốn sống phong phú, quan hệ rộng và thu nhập ổn định. Nó cũng tạo cho nàng tính cách chu toàn. Mỗi câu chuyện đam mỹ nàng đọc đều là một tác phảm tôi cảm thấy rất có ý nghĩa. Mỗi nhân vật nàng cos là một sự đầu tư kỹ lưỡng, tỉ mỉ từng chi tiết: thần thái, trang phục, đặc điểm tính cách… không chê vào đâu được. Dù chúng tôi chẳng gặp nhau thường xuyên, nàng vẫn luôn xuất hiện mỗi khi tôi gọi và giúp tôi bằng những mối quan hệ nàng có từ việc đi cosplay. Đơn giản là: nàng mở ra một thế giới kỳ cục nhưng rất thú vị của những con người yêu truyện tranh chân chính.
Đó là "cưng" - một người bạn Hải Phòng quen lâu nhưng gặp thì đếm trên đầu ngón tay. "Cưng" cho tôi thấy một thế giới showbiz hoa lệ, một thế giới màu cam - màu của kiêu ngạo. "Cưng" kém tôi một tuổi và theo học ngành âm nhạc với ước mơ trở thành ca sĩ nhạc trẻ. Ngày đầu "cưng" chân ướt chân ráo lên Hà Nội ôn thi đại học, tôi chỉ cảm thấy đơn thuần: sao thằng con trai này lại thiếu tự lập đến thế? Cái gì cũng hỏi, cái gì cũng nhờ. Nhưng rồi sau gần một năm nhìn lại, "cưng" đã thay đổi rất nhiều. "Cưng" dần có tên tuổi trên báo, xuất hiện trên TV, đóng MV âm nhạc, nổi như cồn trên FB… Nhìn FB của "cưng" mà tôi cảm thấy thật xa lạ: một ông sao con rất thời trang, có tiền, có tài, có danh vọng, rất độc lập và chăm chỉ. "Cưng" quả thật rất xứng với từ "kiêu ngạo": tự kiếm tiền phục vụ bản thân, tự xoay sở tạo mối quan hệ cho tương lai ca sĩ sau này. Những cái đó "cưng" phải đánh đổi bằng chính công sức của mình, thức khuya dậy sớm, làm việc hăng say. Trước kia tôi thường nghĩ: "cưng" nói "cưng" thương mẹ, nhưng tiền mẹ cho "cưng" dốc hết vào quần áo, vào vẻ ngoài và đi chơi, không chút nào thương mẹ sao? Nhưng "cưng" đã thể hiện cho tôi thấy tôi đã sai. "Cưng" và tôi khác nhau. Khác nhau giữa cách nhìn của một nhà kinh tế và một nghệ sĩ. Quả thật, "cưng" cho tôi cái nhìn rất khác về cuộc sống, và chúng ta không hợp nhau.
Và còn rất nhiều màu sắc nữa. Màu xanh lam - sự thông thái nhưng cũng ẩn giấu nguy hiểm - của anh con trai bạn mẹ. Màu hồng - sự cố chấp - của một cô bạn học cùng khoa. Màu vàng - sự nông nổi của tuổi trẻ nhưng cũng đầy hối lỗi - của chàng người yêu nhỏ tuổi. Tất cả quyện lại khiến hôm nay tôi nhận ra: tôi không bị đào thải ra khỏi xã hội này. Mỗi người bạn mở ra một thế giới kỳ thú là một màu sắc giúp tôi yêu đời hơn.